Chương 5. Sai lầm của Joshua

225 32 12
                                    

"Trời lạnh lắm nên cậu tắm trước đi. Nhà tôi không có nước nóng đâu." Seungcheol nói với Joshua - người có vẻ mỏng manh nhất trong ba đứa - rồi ngồi xuống cạnh chiếc túi hành lí, lấy ra mấy bộ quần áo đơn giản.

Joshua ầm ừ, khổ sở kiếm tìm nơi gương mặt đang cúi xuống của Seungcheol một cơ hội để ngỏ lời xin lỗi. Nhưng Seungcheol vẫn cứ ở lì trong lớp vỏ bọc thờ ơ, để mặc cho tàn dư của nỗi tổn thương và lòng tự ái thổi từng cơn hờn giận lạnh lùng vào tâm can nhạy cảm, dễ dấy lên tầng tầng lớp lớp nỗi niềm của Joshua.

"Cậu mặc quần lửng hay dài, áo ba lỗ hay áo phông?" Seungcheol hỏi, ngước mắt lên nhìn Joshua để rồi phải thở dài một hơi, cố thả lỏng những đường nét cứng nhắc trên mặt mình khi thấy sự ăn năn đã bấu chặt vào mi mắt của người kia.

"Cho tớ áo phông với quần lửng." Joshua lên tiếng, âm sắc nhợt nhạt chứng minh rằng sự ăn năn cũng đã bóp nghẹt giọng nói ngọt ngào.

"Đây nè." Seungcheol đưa cho Joshua một bộ quần áo đúng như cậu yêu cầu. "Khăn thì có sẵn trong nhà tắm rồi."

Joshua bước tới cầm lấy quần áo, đôi mắt cậu khẽ giương lên chạm vào ánh mắt Seungcheol rồi lại bẽn lẽn cụp xuống, trông rụt rè đến tội.

Seungcheol tặc lưỡi, cố đào lên từ đôi mắt to tròn của mình một chút ít ân cần, cậu nói:

"Không sao đâu, tôi không còn giận nữa."

Chất giọng trầm ấm của Seungcheol nhẹ nhàng gạt đi một phần mặc cảm tội lỗi trong Joshua, giúp cậu gặp lại sự nhẹ nhõm đã âm thầm rời đi từ lúc cơn hiếu kỳ tai quái kia đụng độ với nỗi đau sâu kín.

"Tớ thành thật xin lỗi."

Joshua buông lỏng những con chữ bị sự dằn vặt cán dẹp, và nụ cười mỉm hiền dịu của Seungcheol ân cần đón nhận chúng.

"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã nổi giận với cậu. Cậu chỉ muốn quan tâm tôi thôi mà phải không? Tại tôi nhạy cảm về việc đó quá." Seungcheol nói, giọng đều đều ấm áp dù câu cuối có hơi đượm chút gượng gạo.

"Cảm ơn cậu."

Joshua đáp rồi nhấc những bước chân nặng trĩu tiến về phía nhà tắm trong một góc nhỏ của căn phòng trọ, với nỗi buồn lê lết theo sau.

"Còn bọn tớ nữa nên đừng tắm lâu quá nha!" Giọng Jeonghan cất lên đầy bỡn cợt, nhưng thay vì tìm thấy cái liếc mắt đanh đá của Joshua, nó chỉ nhận được một tiếng "ừ" có khi còn khẽ khàng hơn cả tiếng hít thở.

Jeonghan buông một tiếng thở dài, rời mắt khỏi cánh cửa nhà tắm đã đóng lại sau lưng Joshua. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi dây rút nhỏ màu trắng, và nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Seungcheol - người đang nhàn rỗi ngồi khoanh chân sau khi soạn xong quần áo để ngủ.

"Cái gì vậy?" Seungcheol hỏi.

"Tiền ở thế giới của tớ." Jeonghan đáp. "Ở đó thì ngần này là dư sức thuê một phòng khách sạn năm sao luôn ấy chứ."

"Vậy à. Cậu giàu quá nhỉ?" Seungcheol hơi chu môi, gật gù vẻ trầm trồ.

"Nhà tớ cũng thuộc dạng khá giả, nhưng không bằng Joshua đâu."

[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ