Bận tâm về gã | OS

589 52 1
                                    

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta hỏi liệu gã đã bao giờ biết ghen là gì không? À gã biết đấy, gã biết chứ sao lại không? Hay tại người ta gọi gã bằng lão, tại khi mới đôi mươi gã đã trông già khú đế? Nhưng vì thế đâu có nghĩa gã không biết ghen, ngược lại với vẻ bề ngoài ấy, gã còn biết yêu là gì đấy.

Người gã yêu thì quậy lắm, cậu lại chả chút bận tâm đến gã, cậu quậy cậu nghịch nhưng rồi gã lại yêu.

Yêu rồi gã lại sợ, gã sợ mình đứng nhìn hình bóng cậu mà ngày đêm nhung nhớ. Gã sợ nếu mình cứ ngắm nhìn bóng hình cậu mà tương tư, gã sẽ càng nhớ bóng dáng cậu hơn, nhớ rồi nhớ cả ngày cả đêm rồi gã như ngỡ Hanahaki đang đến với mình vậy.

Tương tư cũng là bệnh, chả lẽ gã sẽ chết dần sao? Nhưng mà, chết dần vì tương tư một người cũng đáng. Thì đó biết sao giờ? Chỉ trách gã đã lỡ yêu cậu quá nhiều.

Gã mê mụ cậu, gã nhớ cậu đến phát điên! Chả lẽ cậu bỏ bùa gã rồi, cậu bỏ thật cậu làm thật thì gã biết sống sao? Sống mà trong lòng gã như thiêu như đốt, sống một cuộc sống đầy dày vò vì nhớ nhung một người con trai.

Cậu ác thật, cậu cũng nhẫn tâm lắm.

Cậu làm hằng đêm gã chẳng nằm mà thiếp đi được, vì chỉ cần gã ngủ quên dưới cơn gió nhẹ và ánh trăng mờ ấy là y như rằng cảm giác thân quen đến lạ lại xuất hiện trong giấc chiêm bao. Mập mờ cái người con trai đang mặc chiếc sơ mi của gã nằm trên chiếc giường trắng ngần mà gã mua thở đều thiu thiu dưới ánh nắng mai dù mặt trời đã ló dạng. Làm gã động lòng biết bao lần.

"Gun?"

Câu hỏi nhỏ làm gã giật mình khỏi giấc mộng, bóng dáng thân thuộc đập vào mắt gã. Rồi bỗng những ngón tay thon dài của người thầm thương sờ nhẹ lên trán gã vuốt nhẹ ngược lên mái tóc đen dài đang rủ xuống. Ôi giây phút đó, tim gã đã lỡ đi một nhịp đầy hụt hẫng. Bất giác chẳng thể nào kìm nén được gã dịu dàng nắm lấy bàn tay ấy mà dụi, gã không muốn đối phương rời.

Goo Kim tặc lưỡi, cậu thở dài rồi cũng chiều theo ý hắn vuốt ve gương mặt ấy một cách ân cần. Nom lại trông giống sao đang vuốt ve một đứa trẻ buồn, đầy nỗi lo âu, tay chẳng kìm nén được khẽ áp gã vào lòng. Cậu cười nhẹ hỏi gã.

"Chả lẽ cai thuốc lá khó vậy sao hả Gun?"

Gã mệt mỏi, mặt áp vào lồng ngực cậu khẽ đáp.

"Có lẽ vậy..."

Đơn giản là thế, đơn giản là gã thiếu hơi nghiện? Hay có lẽ cái vị đắng chát ấy lại là thứ gã cần để cố xoá mờ bóng người trong tâm trí, cũng chỉ đơn giản gã rít lên hơi, gã phê rồi có chút thoả mãn, gã nghĩ tương tư cậu rồi cũng sẽ theo cơn phê cùng bia rượu mà bay đi. Nhưng rồi nó quay lại, nếu xoá đi dễ thế thì còn nào là tương tư, dễ thế thì có lẽ gã đã bên cậu mà chẳng cần lo âu?

Nhưng mà, gã mệt rồi, gã biết gã đã yêu cậu. Và nếu cứ tiếp tục một việc vô ích như này gã sẽ chết mất, chết bằng cực hình đau đớn nhất! Mà, gã đâu muốn thế?

Chốc khoé mắt gã cay cay, rồi bàn tay người gã thương khẽ nâng cằm gã, vuốt đi từng hàng lệ đang lẳng lặng mà lăn. Trông gã yếu đuối làm sao? Giờ thì gã thút thít như một đứa trẻ đau, thút thít trước mặt người gã thương. Chắc gã thấy tệ lắm, khi lần đầu tiên, gã khóc trước mặt người khác, để lộ ra phần yếu mềm sau bên vẻ ngoài cứng rắn gã che đậy ngay trước mắt cậu.

"Đau lắm sao?"

Gã có đau chứ? Hay gã không đau? Giờ thì gã chẳng biết nữa, gã cũng chẳng biết trả lời cậu ra sao.

Gã không biết, nhưng cậu lại biết, gã đang quặn quại như thế nào.

"Cậu thiếu hơi men sao?"

Gã không trả lời, chỉ nhẹ áp mặt vào vòng tay ấy, giá mà, giá mà gã không biết yêu.

Đêm nay yên tĩnh thấy lạ, gã có lạnh không? Thế gã liệu có biết những cơn gió đêm nay lạnh đến nhường nào, hay do hơi ấm mà gã san sẻ cho cậu mà lại khiến cho cậu cảm thấy làn gió thu của đêm Seoul này lại mang đầy sự ấm áp của gã.

Chết giở cậu rồi, cậu nào muốn mình kẹt lại trong tình huống như này. Nhưng mà gã lại làm cậu thương rồi biết làm sao? Liệu có phải nếu cậu mà cười gã là sẽ khóc oà thật to không? Thoáng nghĩ mà khiến cậu bật cười, vội lấy tay che miệng lại kẻo gã nhìn thấy sẽ tội gã thêm.

Có vẻ đêm nay đã định cậu cũng sẽ chẳng ngủ được lâu, thiếu hơi gã làm cậu tỉnh dậy giữa giấc mộng đẹp, nhưng có gã rồi cậu lại có thể yên lòng ngủ tiếp lại thôi. Rồi cậu mon men tìm gã, tìm để được gã ôm trọn trong lòng để rồi hơi gã thở phì phò qua từng ngọn tóc, thế cậu mới có thể ngủ tròn vẹn giấc mộng ngon.

Để rồi thấy gã thiu thiu ngủ trên chiếc sô pha cứng nhắc, cậu lo gã mỏi, gã than cậu mới có ý gọi gã dậy vô giường mà nằm. Ấy vậy nào có ngỡ, cậu lại thấy được dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối hiếm khi rất đặc biệt ấy của gã. Nhưng gã khóc rồi, gã mệt lắm rồi, cậu biết chứ. Gã đã cho cậu dựa mọi nơi, là chỗ nương lại của cậu.

Có lẽ đêm sẽ dài thêm, nhưng đêm nay sẽ đến lượt cậu là chỗ nương tựa của gã, sẽ là nơi gã giải toả nỗi u sầu. Cậu xoa đầu gã, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đen đã rối bù. Gã ngước lên, thoáng trong mắt gã là ánh ngạc nhiên. Cậu cười tươi nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai gã rồi ôm trầm lấy gã một cái mạnh, xoa xoa lưng an ủi.

"Đêm nay sẽ dài đấy Gun".

______________

end.

🎉 Bạn đã đọc xong Lookism | Thảnh thơi - GunGoo 🎉
Lookism | Thảnh thơi - GunGooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ