- Hai đứa ở mấy hôm đấy?
- Con ở luôn, con không về thành phố nữa.
- Năm hôm bà ạ, cuối tuần chị Mẫn gặp đối tác nên tụi con về.
- Con chẳng muốn gặp đâu. Hay con chả gặp nữa bà nhỉ?
Trí Mẫn ôm lấy cánh tay bà, có chút bĩu môi khi em bảo về năm hôm, ai mà muốn về năm hôm chứ, năm năm thì may ra. Ngặt nỗi cuối tuần này Trí Mẫn phải đi tiếp đối tác của công ty, chứ không từ hôm qua đã bảo với Mẫn Đình một câu y hệt, 'Lần này Mẫn ở luôn với bà, Mẫn không lên thành phố nữa'.
Ừ thì dạo này Trí Mẫn bất mãn với công ty chị làm, gắn bó ở đây từ hồi vừa ra trường đến giờ đã gần sáu năm rồi, Trí Mẫn thăng tiến không ít, lương cũng chẳng phải thấp, chẳng những đủ cho mức chi tiêu thoải mái của chị mà còn dư dả cho chị dành dụm. Trí Mẫn vốn yêu đời, yêu người, tính tình hiền hoà dễ chịu, cho đến cái ngày lời nói của chị không được xem trọng. Trí Mẫn vẫn hay kể chuyện với em mỗi ngày, người chẳng để tâm quá nhiều mấy lời ra vào như chị lại đang kể với em về sự mệt mỏi tinh thần. Tuần trước bảo Trí Mẫn qua tuần này em dẫn về ra mắt bà, thế mà suốt từ hôm ấy đến tận tối qua, ngày nào chị cũng hỏi em đi luôn được không, đi luôn bây giờ được không.
Đúng ra là cũng một thời gian rồi, chỉ là gần đây mới thực sự khiến Trí Mẫn bất mãn đến mức phải nói ra. Hai ba hôm trước còn đòi bỏ ngang chẳng đi làm nữa. Trí Mẫn trước giờ chưa bao giờ nhắc đến chuyện chị muốn nghỉ việc, bỗng nhiên hôm ấy nói thế làm Mẫn Đình giật mình, ngay lúc đó em mới biết Trí Mẫn bất lực thế nào. Chị chẳng mấy khi tức giận, cũng hiếm khi nào bỏ cuộc hay dở dang chuyện gì, vậy mà đang kể chuyện với em rất bình tĩnh bỗng nhiên thở dài một lượt, im lặng một lúc lâu, hỏi em rằng chị có nên nghỉ việc ở đây không.
Mẫn Đình ngừng móc len, cái nút thắt dang dở em quấn quanh ngón tay cũng tuột ra theo, em bất ngờ, kèm theo cả chút ngỡ ngàng khi nghe chị nói. Trí Mẫn nhìn em, chị cười, không tươi tắn như hoa, không rạng rỡ như nắng, một nụ cười buồn và bất lực. Trí Mẫn vẫn hay kể cho em rất nhiều, chị hay hỏi em rằng nếu chị làm như vậy, ở vị trí em là người nghe, người đón nhận em sẽ thấy thế nào. Mẫn Đình ậm ừ rồi Trí Mẫn lại nói chuyện khác. Mẫn Đình chỉ có thể nói cái chủ quan mà em đứng ngoài nghe chị nói rồi cảm nhận được, không thể khách quan như người có chuyên môn tại công ty chị. Tuy vậy, em biết Trí Mẫn của em thực sự tâm huyết từng thứ mà chị làm.
Từ hôm đó đến nay Trí Mẫn không lên công ty nữa, chị bảo ở nhà có hơi của em chị còn làm việc hiệu quả hơn. Mẫn Đình không rõ Trí Mẫn quyết định thế nào nhưng em nghĩ chỉ hết đợt này có lẽ Trí Mẫn sẽ nghỉ việc thật. Trí Mẫn không ghét áp lực công việc nhưng cực kỳ ghét áp lực môi trường làm việc, chẳng qua công việc của Mẫn Đình nhiều ngày buộc phải lên công ty, nếu không Trí Mẫn chỉ muốn ở nhà với em.
- Ừ, ở đây với bà, không cần gặp nữa, bà nuôi cái Mẫn.
- Đình thấy bà chưa~
Bà cười, vuốt tóc Trí Mẫn, nghe giọng hậm hực lắm, được bà cổ vũ cho là bật lại Mẫn Đình ngay.
- Em í nghĩ con là nói tào lao í.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
Fiksi PenggemarThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...