Ding dong!
Chuông cửa reo lên làm Triệu Du giật mình cũng không khỏi thắc mắc: Giờ này rồi mà ai còn đến?
Cứ nghĩ có ai nhấn chuông nhầm phòng nên anh không định ra mở, cho đến khi âm thanh đó cứ tiếp tục vang lên dồn dập buộc anh phải kiểm tra camera xem là ai.
Lão Cù? Triệu Du nhìn thấy Cù Huyền Tử thì bất ngờ, lại thấy hắn sắc mặt có vẻ không tốt, hai mắt mơ hồ sắp mở không lên, dường như đứng không vững mà dựa vào cửa thở dốc.
Triệu Du vội vàng mở cửa, cả thân thể Cù Huyền Tử lập tức bổ nhào về phía anh ngay khi cánh cửa vừa mở. Cả người hắn nóng bừng, cố gắng ôm thật chặt cơ thể mát mẻ của Triệu Du, đầu dụi vào cổ anh tham lam hít lấy mùi hương thơm mát. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể anh.
Triệu Du hơi bối rối trước hành động của hắn. Đẩy Cù Huyền Tử ra, lại nhìn hắn lúc này khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sớm không còn tỉnh táo, chỉ biết dựa vào Triệu Du mới có thể đứng vững.
"Lão Cù, em làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?" Anh lo lắng hỏi
"Em...em không biết. Trên đường về...bị một đám người chặn lại, bọn chúng...hình như có...có tiêm thứ gì đó vào người em." Cù Huyền Tử cố gắng đáp lại trong khi Triệu Du dìu hắn về giường.
Nghe thế anh hoảng hốt, hắn trước giờ làm gì có gây thù với ai. Tại sao không bắt cóc, đánh đập hoặc giết chết mà lại là tiêm thứ gì đó vào người hắn. Rốt cuộc bọn này có mục đích gì?
Bỏ qua mọi nghi vấn, Triệu Du anh sẽ điều tra sau. Quan trọng là lo cho tên đang nằm vật vã kia trước đã, anh hỏi: "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"Nóng. Rất nóng." Cù Huyền Tử vừa trả lời, tay vừa nới lỏng cổ áo ra để lộ chiếc cổ trắng ngần, yết hầu nhô cao cùng xương quai xanh tinh xảo.
"Để anh lấy nước lau người giúp em." Triệu Du bây giờ chẳng còn tâm trí xem người trên giường kia đang làm loạn gì, vội vã đi lấy nước cùng khăn.
Đến khi trở lại thì cảnh tượng trước mắt làm anh đứng hình, Cù Huyền Tử trên giường lúc này quằn quại rên rỉ, áo đã bị vứt đi, phía dưới đũng quần đã nhô cao. Giờ thì có ngốc đến mấy Triệu Du cũng biết hắn đây là bị tiêm gì vào người. Đó không gì khác ngoài thuốc kích dục.
"Lão Cù, bình tĩnh đã...ưm..." Anh bất ngờ bị Cù Huyền Tử kéo xuống giường, hắn như con sói mà ngấu nghiến đôi môi Triệu Du, lưỡi bắt đầu tìm kiếm những gì tinh túy, ngọt ngào nhất trong khoang miệng kia mà mút sạch.
Cù Huyền Tử bây giờ không thể nghe anh nói gì cả, đầu óc quay cuồng, lửa trong cơ thể như muốn thiêu đốt hắn. Chiếc áo đáng thương trên người Triệu Du bị xét toạc quăng đi, Cù Huyền Tử cố gắng dán sát vào thân thể mát mẻ kia để áp chế cơn nóng.
Triệu Du bị hôn đến choáng váng, cả người bị hắn cọ sát cơ hồ cũng trở nên rạo rực, da thịt cũng bắt đầu nhiễm một tầng ửng hồng.
"Triệu Du, giúp em, rất...rất khó chịu." Cù Huyền Tử thở dốc bên tai anh thì thầm sau đó nhấm nháp bên tai đỏ bừng đó, lưỡi vươn ra liếm láp vành tai rồi tiếp tục chui vào trong làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông Cửa Lúc Nửa Đêm
FanfictionCừu là sói, sói là cừu :v? Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.