Hàm Quang Quân có lẽ cả đời chưa từng nghe thấy yêu cầu nào vừa càn rỡ vừa vô lễ như vậy.
Ngụy Vô Tiện nghiêng người chống lên bàn, dư quang liếc nhìn y, dáng vẻ hờ hững, phảng phất chỉ là tác phong bất lương cùng với sự nghịch ngợm và phù phiếm khi hắn vẫn chưa bị phá vỡ thân phận đang chiếm ưu thế, nhất định phải trêu đùa Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết một chút, đơn giản là trong lòng ngứa ngáy thiếu đòn.
Kì thực trong lòng vị công tử bay bướm này đã sớm hỗn loạn thành một nùi, ngay cả nhịp tim cũng không được ổn định lắm.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện liếc ra xa đến không thể liếc thêm được nữa, nhưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía trước, vô cùng đoan chính lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, trái tim đang đập thình thịch đều sắp ngừng đập rồi, "... Không, không say à?"
Trong lòng chợt nổi lên chút mất mát không thể giải thích, đồng thời chỉnh chỉnh lại tư thế ngồi không nghiêm túc kia, Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị tâm lý nhận hình phạt của Hàm Quang Quân đối với yêu cầu vô lễ này của hắn, sau đó bên tai hắn bỗng vang lên một âm thanh cực kỳ nhẹ.
Loại âm thanh rất nhỏ do vải vóc ma sát với nhau.
Lông mi Ngụy Vô Tiện run rẩy.
Chỉ nhìn thấy ..... Lam Vong Cơ giơ một tay lên, kéo đai lưng ở trước ngực mình ra.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cả người đều ngây ngẩn.
Lam Vong Cơ vẫn mặt không biểu tình nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng chính trực, đoan trang nghiêm túc, khiến cho người ta không dám khinh nhờn, hoàn toàn trái ngược với gương mặt rõ ràng không làm chuyện tốt của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà tay thì ... đang mò mẫm trên tầng tầng lớp lớp bạch y trên người.
Một bàn tay xinh đẹp vừa thon dài vừa trắng nõn, trượt xuống dưới, luồn vào sợi đai dài màu trắng được cột chặt vào thắt lưng, hình thêu hoa văn đám mây tinh xảo cũng hợp quy cách và nghiêm cẩn giống như động tác của y, thậm chí không bung một đầu sợi chỉ nào. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ buộc đai lưng kia vô số lần, chỉ là không cảm thấy thứ đó có thể cởi ra được, nếu không phải từng nhìn trộm ở Suối nước lạnh, thì chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng tượng được cảnh Lam Vong Cơ khoả thân, như thể Hàm Quang Quân chui ra khỏi bụng mẹ cùng với quần áo, cái suy nghĩ muốn y lột bỏ lớp đồ vật đó ra, để lộ thân thể, quả thực là tội ác tày trời giống như báng bổ thần linh vậy.
Khi còn sống, Ngụy Vô Tiện có may mắn được thấy chuyện này là đủ thoả mãn rồi.
Hàm Quang Quân tự mình cởi quần áo trước mắt hắn, chỉ là tình cảnh này ...... đã khiến cho thân thể Khôn Trạch của hắn có phản ứng.
Khoá gài trên đai lưng được năm ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ khéo léo chạm vào, lập tức giống như tháo bỏ một đạo phong ấn giam cầm trên người y đã nhiều năm, vỏ bọc kín mít xuất hiện một khe hở, một nếp gấp, sau đó từ từ mở rộng, phảng phất như những gợn sóng nhỏ lăn tăn loang ra, cuối cùng, đai lưng này rơi xuống, nhoáng một cái, treo trên tay Lam Vong Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...