Anh tên là Văn Tuấn Huy, là người Trung Quốc. Năm nay 26 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nếu xem qua thành tích hồi đi học của anh, không quá khi gọi anh hai chữ "thiên tài". Nhà anh không quá giàu nhưng gia đình cũng có một công ty khá ổn đủ để anh có việc sau khi xong đại học.
Nhưng một người như anh lại không muốn đi theo con đường đã được sắp đặt sẵn này. Dù sao anh còn trẻ, vẫn muốn khám phá nhiều thứ. Và lựa chọn của anh là học tiếng hàn và sang đất nước sinh đẹp này làm việc. Mặc dù làm việc công ty có vất vả nhưng anh cũng chưa từng biết nản chí là gì. Anh vẫn luôn dành thời gian cho bản thân vào những hôm rảnh rỗi.
Thường thường thì anh sẽ ở nhà nghe nhạc, xem phim làm đủ thứ trò. Đáng ra nếu anh làm công ty nhà ở trung thì bây giờ đã là giám đốc thích làm lúc nào thì làm. Nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cuộc sống ở nơi đất khách quê người này.
Hôm nay đột nhiên anh nổi hứng thú muốn được đi ra ngoài vi vu đây đó. Đi đến một khu phố mà internet đã cho anh khi tìm về một nơi đẹp đẽ ở Seoul hoa lệ. Quả nhiên, nó cũng không làm anh thất vọng. Khu phố này xinh đẹp, khắp nơi là những tiệm hoa rực rỡ, những quầy hàng màu sắc. Nhưng chạm vào mắt xanh của anh lại là hình ảnh một quán trà ở giữa khu phố.
Khác với vẻ ngoài màu mè của các tiệm khác, nơi này có một thiết khế đơn giản với màu be và nâu. Nhưng đối với anh, nó lại hấp dẫn đến lạ. Quán trà ấy có tên là Seventeen.
Anh bước vào trong thì chào đón anh là một không gian tương đối yên tĩnh. Cùng với đó là một cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc tạp dề nâu sẫm, đang nở một nụ cười công nghiệp:
- Chào mừng quý khách đã đến với quán trà Seventeen!
Anh cũng muốn thử một ít trà ở đây nên nhanh chóng ngồi vào bàn. Cậu trai kia cũng ngay lập tức mang thực đơn ra. Anh không quá hiểu biết về trà nên ngước đầu lên hỏi:
- Tôi không biết nhiều về trà, cậu có gợi ý gì không?
Vẫn là nụ cười ấy, cậu vừa trả lời vừa chỉ tay vào một loại trà:
- Vậy quý khách có thể dùng thử loại trà nhài này!
- Nó khá là dễ uống đấy ạ!
Anh gật đầu rồi bảo cậu lấy cho anh cốc trà ấy. Hình như quán khá ế, chỉ khoảng 2-3 vị khách nên nhân viên tại đây cũng không nhiều.
Cậu trai kia vào quầy, nói với người nhân viên bên cạnh:
- Mingyu ah, làm một cốc trà nhài nhé!
- Ừ biết rồi!
Trong lúc người kia làm trà, thì cậu trai trẻ được anh đoán là chủ quán đang tính lại tiền của quán. Quán không có quá nhiều người đến tại ở đây cũng không thiếu gì tiệm ngon mà còn nhiều góc sống ảo hơn. Sợ rằng khoảng 2 tháng nữa phải đóng cửa vì không đủ tiền để thuê tiếp căn nhà này làm quán trà nữa. Cậu vừa tính tiền vừa thở dài bất lực.
Chẳng mấy chốc, cốc trà nhài anh mong đợi cũng được đặt lên bàn bởi cậu ấy. Anh nhấc cốc trà lên uống một ngụm. Trà vừa đi vào miệng thì anh đã cảm thấy một mùi thơm đi khắp khoang miệng mình, vị trà ngon đến nỗi nếu đây không phải nơi đông người thì anh đã hét lên hai chữ "Ngon quá!" rồi!
Trong lúc uống, anh nghe được hai người kia nói chuyện:
- Mingyu ah, tiền chúng ta cũng không nhiều, không chắc có thể tiếp tục làm quán...
- Đúng là mệt thật đấy, có vẻ chúng ta không hợp với việc này cho lắm
- Lúc trước đã từng bỏ một quán, chuyển đến đây với hy vọng tốt hơn vậy mà...- cậu chủ bất lực
- Không sao đâu, không làm việc này thì ta làm việc khác- người bên cạnh vỗ vai động viên
Sau khi uống xong anh quyết định ra tính tiền rồi rời đi ngay. Anh vừa đi vừa nghĩ đến việc gì đó cho đến lúc về nhà.
Quán đơn giản nhưng rất đẹp, trà cũng ngon rất hợp gu anh, đâu thể để nơi này đóng cửa dễ dàng đến vậy được. Nghĩ rồi anh mở máy tính lên, bật blog cá nhân của mình ra.
Đúng rồi đấy, ngoài công việc văn phòng ra, anh còn là một blogger được kha khá người yêu thích vì anh thường chia sẻ về sở thích cũng như việc mình chuyển từ Trung Quốc đến. Anh quyết định sẽ viết một bài quảng bá cho quán. Anh ngồi cặm cụi bấm máy tính một lúc rồi di chuột bấm nút "Đăng" để tải lên. Anh mong rằng bài viết của mình sẽ làm nên chuyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] Trà Chiều
FanfictionAnh và em chúng ta cùng gặp lại ở nơi đất khách quê người, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống sau này