Chương 202: Cưỡng ép?

710 73 1
                                    

Liên quan đến Dạ Đản Đản, Dạ Kiếm Hàn và Sở Mộ Vân luôn bí mật cạnh tranh.

Tuy hai người không nói rõ, nhưng họ thông minh như vậy, làm sao có thể đặt mọi chuyện lên bàn cân?

Dạ Kiếm Hàn cần hợp nhất với Dạ Đản Đản để lấy lại sức mạnh, nhưng Sở Mộ Vân lại ngăn cản họ hợp nhất vì bản thể của Dạ Kiếm Hàn quá khó điều khiển.

Dạ Kiếm Hàn yêu thích cơ thể của Sở Mộ Vân, vì vậy hắn đã thuận theo y, làm ra vẻ bị cưỡng ép. Nhưng Dạ Tiểu Hàn lại bị kích thích.

Bởi vì đứa trẻ kia đơn thuần, hơn nữa rất tin tưởng hắn, biết bản thân mình ban đêm làm ra chuyện không biết xấu hổ sẽ hận Dạ Kiếm Hàn đến cực điểm. Cho nên y đương nhiên sẽ không muốn cùng Dạ Kiếm Hàn dung hợp.

Bị chủ linh hồn từ chối, du hồn Dạ Kiếm Hàn dù có thông minh đến đâu cũng không thể làm được gì.

Dạ Kiếm Hàn đương nhiên hiểu được tính toán của Sở Mộ Vân, nhưng y vẫn đi theo con đường của mình, làm tình càng dữ dội hơn. Bởi vì y hiểu quá rõ về bản thân.

Dù sao cùng là một người, thích cái gì đều giống nhau. Y thích Sở Mộ Vân như vậy, đương nhiên phiên bản thuần khiết kia cũng không thể không thích.

Nếu thích thì hãy làm những gì mình muốn. Như vậy Dạ Tiểu Hàn mới hiểu được tình cảm của bản thân dành cho Sở Mộ Vân.

Cho đến sáng hôm đó, hai người bất ngờ tráo đổi với nhau. Mặc dù Dạ Kiếm Hàn có chút kinh ngạc, nhưng kết quả tốt ngoài dự đoán. Dạ Kiếm Hàn liền thuận theo mà làm, cho Dạ Tiểu Hàn nhiều cơ hội hơn, để y chìm đắm trong đó, sinh ra dục vọng muốn chiếm hữu nam nhân này.

Hơn nữa Dạ Kiếm Hàn cũng biết chính xác tâm tư của Sở Mộ Vân, biết hắn không muốn làm tổn thương đứa trẻ này. Vì vậy hắn nhất định sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

—— một con sói chưa trưởng thành, làm sao có thể từ bỏ con mồi sau khi đã nếm thử mùi vị?

Nhưng sao Sở Mộ Vân có thể để y thành công?

Buổi sáng ngày thứ ba, khi Dạ Tiểu Hàn ôm Sở Mộ Vân đi tắm rửa. Sở Mộ Vân đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra.

Thiếu niên đang ôm hắn cứng đờ.

Sở Mộ Vân giãy giụa một chút, khàn giọng nói: "Thả ta xuống."

Dạ Tiểu Hàn có chút luống cuống, nhưng không dám nói gì.

Sở Mộ Vân không nhìn y, sau khi đặt chân xuống đất liền không xem ai ra gì mà đi xuống hồ.

Mái tóc dài của hắn xõa ra, tán loạn trên vai, làm cho nước da như ngọc càng thêm trắng. Hắn quay lưng về phía Dạ Tiểu Hàn, nói: "Ngươi ra ngoài đi."

Dạ Tiểu Hàn rốt cuộc nhịn không được: "A Mộc..."

"Ra ngoài!" Sở Mộ Vân đột nhiên hạ giọng.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, ngón tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay nhô lên thể hiện sự lo lắng cùng hoảng sợ trong lòng.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ