Vẫn như bao ngày bình thường, cửa hàng Sakamoto luôn mở bán cho những người dân sống xung quanh. Mỗi ngày bán được vài món hàng cũng là một niềm vui nhưng cho đến khi có tin đồn rằng cái đầu của Sakamoto treo thưởng với giá cao ngất ngưởng nên từ đó không ít rắc rối xảy ra tại của hàng tiện lợi ấy
'Shin, anh đi giao hàng. Cậu trông chừng cửa hàng cho cẩn thân đấy' - suy nghĩ của Sakamoto
"Vâng thưa sếp"
Thế là anh Sakamoto đi giao hàng và bỏ lại cửa tiệm cho Shin trông chừng
Em bê một thùng hàng nặng qua bên quầy gia dụng để sắp xếp cho ngăn nắp và trưng bày lên vài món còn thiếu
Từ sáng đến giờ em làm đầy đủ công việc giúp sếp mình vậy mà Lu với Heisuke đi đâu sáng giờ bỏ bê cả công việc để em một mình làm hết việc của họ. Em càu nhau bực tức chẳng thể làm được gì với hai con người đó dù gì họ cũng là một phần của gia đình rồi, bạo lực không tốt tí nào. Em vừa chán nản mà suy nghĩ đến đau đầu nên chẳng để ý xung quanh gì cả
Từ đâu một người đàn ông cao ráo sở hữu một khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn cũng thấy mê, trên môi nở nụ cười mỉm thật đẹp. Hắn nhìn xung quanh chẳng thấy tỏa vẻ hơi ngạc nhiên
'Sakamoto đâu nhỉ?'
Hắn định bước chân rời đi thì nghe tới sột soạt nên đã tò mò mà đi tới nơi phát ra tiếng ấy
'Hửm'
Hắn nhìn em đang miệt mài sắp đồ lên kệ trưng bày thì tự nhiên khóe môi cong lên một cách thật kì dị. Hắn đến đây tìm Sakamoto vì không có gì làm chủ yếu đến đây để chơi nhưng anh lại không có ở đây nên đành phải chuyển sang kế khác thôi
Em tập trung vào công việc quá mức đến độ mà người khác vào cửa hàng mà còn không hay biết. Hắn đi lại gần chỗ em hơn, không tỏa ra sát khí, không gây ra tiếng bước chân lớn, thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Hắn tiếp cận em, tay trống lên kệ, ghé sát đầu gần cổ em, dùng thanh giọng trầm ấm nói qua tai em một như kiểu trêu chọc
"Chăm chỉ thật đấy~"
Shin giật bắn người mà theo phản xạ che lấy tai mình, em nhanh nhẹn quay ra đằng sau đối diện với hắn, tay em run run, gương mặt khá đỏ lên vì hành động lúc nãy của hắn. Em nhìn hắn một cách ngại ngùng mà bủn rủn cả tay chân, cơ thể thì run nhẹ nhìn em lúc này thật rù quyến
"Anh muốn gì hả, Naguno" - giọng nói em có chút run run khi phải đối diện với người trước mặt
Hắn nhìn em mà tỏ vẻ ngạc nhiên, gương mặt của hắn đã trở nên hơi ửng đỏ. Nagumo lấy tay che lại khuôn mặt của mình để không bị phát hiện rằng hắn ta đang ngại và khó xử khi nhìn em lúc này
'Anh ta sao thế?' - Em khó hiểu khi nhìn thấy hành động của hắn
"Này anh-"
Em định cất tiếng nói với hắn thì đột nhiên chuông cửa hàng tiện lợi reo lên, theo quán tính nên em đã đưa mắt về phía chỗ phát tiếng ấy
"Shin! Anh về rồi đây"
'Hử! Là sếp'
Nagumo nhanh chóng tiến ra phía cửa mà đi một mạch rời khỏi cửa hàng mà không báo tiến nào cho Sakamoto khi anh ta đang đứng ở đó
'Nó sao thế..?'
Sakamoto nhìn thấy Nagumo lướt qua mình như một cơn gió, anh nhận thấy rằng trên khuôn mặt của hắn đã đỏ ửng lên, anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy điều ấy, vì đây là lần đầu Sakamoto thấy Nagumo như vậy
"Giao hàng tốt chứ sếp" - em nở nụ cười mỉm nhìn anh
'Ừ tốt. Mà thằng Nagumo đến đây làm gì vậy? Nó có nói với cậu gì không?'
"Không ạ. Anh ta cư xử lạ lắm, cả em còn không biết" - em lắc đầu và đáp lại câu nói của anh
-
-'haa..'
Nagumo dựa lưng vào tường, ngưỡng khuôn mặt lên, đưa bàn tay lên che mắt mình còn một tay còn lại bỏ vào túi quần. Hắn thở dài một hơi rồi định hình lại cảm xúc lúc này của mình. Ban đầu Nagumo nghĩ rằng chắc chắn thế nào em cũng điên lên mà quát hắn nhưng ai ngờ lại bày ra cái biểu cảm như thế chứ. Em làm hắn ngạc nhiên đến bấn loạn cả suy nghĩ và cảm xúc nên đành phải chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức
'Ah.. Em ta dễ thương thật'
_________________________________________
@𝙎𝙖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Nagumo x Shin
FanfictionNhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện thuộc về tôi WARNING: - Lệnh nguyên tác - OCC nặng - R16 - R18