Chương 4

189 23 4
                                    

"Nay lớp chúng ta lại có thêm bạn mới, Dương Thiên Di, từ thành phố chuyển về đây. Trước học cùng trường với Tưởng nhỉ?" Cô giáo chủ nhiệm lật lật sổ, bỗng hỏi.

"Vâng. Cô ơi cô, cô xếp chỗ cho em ngồi cùng bàn với Tưởng nhé cô?" Di nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, làm nũng khiến mấy thằng con trai ngồi phía dưới nhộn nhạo không thôi.

Tôi siết chặt chiếc bút bi trong tay, nhìn biến số trước mặt đang ôm cặp, bước đến bàn Tưởng.

Đến rồi, đến rồi. Nữ phụ số một của quyển tiểu thuyết này. Nó sẽ đóng vai trò gì đây?

Tuy biết trước sau gì định mệnh cũng sẽ dẫn lối chúng tôi đến với nhau nhưng mấy việc ngoài ý muốn cứ nối đuôi nhau tìm đến vẫn khiến tôi thấy bức bối không thôi.

Nào là Tưởng coi tôi như không khí, cho đến việc My hình như cũng không tốt với tôi như tôi tốt với nó. Và giờ thì Di, tên cũng hay mà người lại đẹp. Nhìn cả trai lẫn gái đang ghé sát nó hỏi chuyện kìa. Tức cái lồng ngực ghê! Hơn một năm nay, tôi đối xử với chúng nó tốt thế mà chẳng có đứa nào nhiệt tình với tôi như vậy. Đúng là xa thơm gần thối mà! Gái thành phố nào cũng đỏng đảnh, mắc bệnh công chúa. Chúng nó cứ hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều mà thôi. Sau này có quay xe thì tôi cũng chỉ bỏ ra ba phần tốt với chúng nó. Hừ!

Nhưng cái Di có mối quan hệ gì với Tưởng nhỉ? Nhìn cái ngữ đó kìa, ngồi sát sàn sạt vào người cậu ta luôn. Gì kia! Bị cô giáo nhìn chằm chằm mà không thèm phản ứng. Cứ cười phớ lớ, hết động tay lại chạm chân với "nam chính" của tôi là sao? Thân lắm à? Trơ trẽn quá rồi đấy!

Cả người tôi bức bối một cách khó tả, bên trong như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tôi nghĩ, nếu con Di mà làm một hành động nào nữa, bằng sức mạnh nội tại, tôi có thể bẻ gãy chiếc bút bi trong tay vì quá tức giận.

"Nhìn thân chưa kìa? Thằng Tưởng cũng mặc kệ nó làm gì thì làm. Tao đoán, một là, hai đứa nó là người yêu. Hai là, bạn thân từ tấm bé." Giọng My đột ngột vang lên bên tai tôi.

Nghe đến đây, tôi buột miệng đáp: "Thanh mai trúc mã? Hình như thể loại thanh xuân vườn trường cũng có nhiều kiểu nam nữ chính hoặc nam chính, nữ phụ là thanh mai trúc mã."

Tôi đưa mắt nhìn hai kẻ đang chim chuột với nhau giữa chốn đông người kia, thấy My nói cũng có phần đúng.

Có lẽ cái Di là thanh mai trúc mã của Tưởng. Thấy cậu ta bị đuổi về đây nên cũng chuyển trường theo, mục đích là gì, tất nhiên là sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cậu ta rồi. Cùng là con gái với nhau, sao tôi lại không nhìn ra được nó thích Tưởng. Chỉ có điều, tôi không biết tình cảm Tưởng dành cho nó là gì, nhưng chắc chắn có chiều chuộng và bao dung trong đó.

Nghĩ tới đây, mồm miệng tôi đắng ngắt như vừa ăn phải tấn mướp đắng. Cứ thế này thì chuyện sẽ đi về đâu? Rốt cuộc là Tưởng có tình cảm với cái Di, hay đây chỉ là tình đơn phương? Nếu là từ một phía, liệu cái Di có chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Tưởng hay không?

Trước tôi cũng đọc qua vài bộ ngôn tình có tình tiết tương tự kiểu này. Nữ phụ là thanh mai trúc mã, có ơn cứu mạng với nam chính nên làm mình làm mẩy, hại nữ chính bao lần, đến cuối truyện mới lùi về sau cánh gà. Cũng có kiểu, nữ phụ bị bệnh tim, thích nam chính từ nhỏ, để chia rẽ nam nữ chính mà lúc nào cũng lôi bệnh của mình ra đe dọa, cái gì mà nếu cô ta chết thì lỗi ở nam nữ chính hết. Và cũng có kiểu, đóng vai em gái nhà bên, yếu đuối, đơn thuần, nhưng sau lưng lại gài bẫy khiến nữ chính bị gắn mác người xấu.

[Full] Nữ Chính Bị Hoang TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ