quand notre amour est complet
🦌
Tôi và em gặp nhau vào những ngày cuối thu, khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với những đứa trẻ đang mong muốn trưởng thành. Kết thúc buổi học ngoài giờ nhàm chán, đống kiến thức khó nhằn mà ngày nào cũng bị nhồi nhét vào đầu ấy dường như đã vắt kiệt sức tôi. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống vô vị và gắng gượng này ép buộc bản thân tôi phải che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật trong lòng mình, cứ thế mà sống.
Mãi thế này, tôi sẽ điên mất.
Ánh mắt tôi đã va vào một chàng trai đang quỳ dưới nền đất lạnh mà khóc nấc lên bên đường. Lặng lẽ nhìn thứ trước mặt em, hoá ra là xác của một con mèo bé nhỏ đã tắt thở từ lâu. Người kia vẫn thút thít chẳng có dấu hiệu dừng lại, trong lòng chợt chứa chan hàng vạn vì sao nhỏ, thắp lên một cảm giác dịu dàng khó tả, tôi khụy một gối xuống đưa chiếc khăn tay mang theo bên mình cho em. Người kia khi nhận ra có ai khác thì cố nén nỗi niềm thương cảm, nhận lấy khăn tay rồi gật nhẹ đầu cảm ơn tôi. Đôi mắt vẫn không ngừng rơi xuống lả chả.
"Sao em ấy lại ra đi?" Tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt, khiến phiến má em ánh lên một tia hồng hào.
"Vì còn quá nhỏ nhưng bị mèo mẹ bỏ lại, em ấy đã không thắng được số phận và cái băng giá của mùa thu này."
Lặng lẽ nhìn bên cạnh em là một bình giữ nhiệt chứa nước ấm và sữa tươi, có vẻ chàng trai nhỏ này đã cố gắng hết sức để bảo vệ bé mèo đáng thương này. Khẽ thở dài rồi an ủi em.
"Thật bi thương. Không còn mẹ cũng chẳng còn nơi nương tựa, cái chết có lẽ là sự kết thúc cho một cuộc đời bất hạnh, đừng đau lòng em nhé."
Trong phút giây, tôi đã nghĩ bản thân rồi cũng sẽ giống như con mèo nhỏ xấu số, sẽ chết dưới cái áp lực của cuộc sống, sẽ thua trong trận chiến giành lấy số phận của chính mình, sẽ chết dưới cái lạnh của lòng người.
Nhưng em đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, đôi mắt long lanh nâng niu tâm hồn tôi, bàn tay bé nhỏ áp vào má tôi rồi lại vuốt ve đôi mi cong vút.
"Anh ổn không?" Câu hỏi khiến đôi chân tôi run rẩy, dường như chỉ muốn ngã khụy vào lòng em mà tuôn ra những lời thật lòng, chỉ một câu hỏi nhỏ đã khiến tôi như muốn vỡ oà. Có lẽ đã lâu đến nổi bản thân còn chẳng nhớ đã nghe qua ở đâu hay chưa.
Nhưng chỉ đành khẽ nhắm đôi mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em, mỉm cười chua chát.
"Sao lại hỏi thế."
"Vì nhìn anh thật mệt mỏi, đôi mắt anh thật buồn, chỉ cần nhìn vào tựa như có thể thấu tận tâm can nỗi đau anh đang phải chịu đựng." Em trả lời.
Tôi rời khỏi em, cố tách mình ra khỏi thứ cuốn hút trước mặt. Chỉ trả lời rằng bản thân không sao rồi cùng em chôn cất bé mèo kia, giục em trở về nhà trước khi quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Une Douce Nouvelle En Fin De Soirée
FanfictionUne Douce Nouvelle En Fin De Soirée [Tạm dịch: Thước truyện ngắn nhẹ nhàng vào đêm khuya.] 🦌jennykim