Theo cảm nhận của Điêu Thuyền, Cung điện Ánh Sáng có phần buồn tẻ và cứng nhắc. Vẻ trang nghiêm, lộng lẫy của nó như để phô trương quyền uy của các vị thần, khác xa với những khung cảnh làng quê mộc mạc bình dị mà nàng đã đi qua.
Nàng ngả lưng xuống giường. Chiếc giường rộng rãi và êm ái nhưng vẫn cứ khiến nàng không thoải mái. Đã vài canh giờ trôi qua mà giấc ngủ nàng cứ chập chờn. Nàng dần cảm thấy đầu hơi nhức nhối, bên tai cứ văng vẳng âm thanh ghê rợn nào đó, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Nàng bật dậy trong tâm trạng mệt mỏi, trời chưa sáng và Điêu Thuyền đã nghĩ tới trường hợp trong cái cung điện này có ma. Để đề phòng, nàng vẫn quyết định đi kiểm tra một chút.
Ánh sáng từ cái đèn dầu leo lét thắp sáng một khoảng nhỏ phía trước. Mùi máu trong không khí rất nhẹ, Điêu Thuyền phải mò mẫm một hồi mới tiến về phía dãy nhà phía Bắc, nơi nàng cho rằng nồng độ máu cao hơn hẳn so với các chỗ khác. Thật kì lạ, nàng đã nghĩ Cung Điện này là 1 nơi nguy nga tráng lệ, nhưng càng tiến sâu về vị trí kia, nơi này càng lúc càng u tối lạnh lẽo, có vài mảng tường bị bong tróc, gỗ thì đã mọc lên nấm mốc, đồ đạc tồi tàn, gãy nát bị quăng xó xỉnh.
Âm thanh la hét thảm khốc kia lại vang lên làm nàng rùng mình. Nàng vội thổi tắt đèn để tránh khiến bản thân bị lộ rồi rón rén bám theo mép tường tiến lại gần. Trước mặt Điêu Thuyền giờ đây là cánh cửa gỗ cũ nát, nàng dùng sức đẩy, cánh cửa gỉ sét kẽo kẹt vang lên nặng nề, một đoạn bậc thang đá dẫn xuống đường hầm tối như hũ nút. Nàng không chắc phía dưới có gì nguy hiểm không, nhưng nàng chắc chắn bản thân không có phận sự được bước vào. Giữa lúc nàng đang phân vân, 1 giọng la thảm thiết vang lên làm nàng chết sững
_"Làm ơn....tôi không biết gì hết! Tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ bị lừa thôi!! Cầu xin ngài...Aaaaaa!!!"
Tiếp sau đó là 1 tràng dài chuỗi la hét như điên dại. Điêu Thuyền có thể mường tượng ra trong đầu một màn tra tấn dã man đang xảy ra với kẻ xấu số kia. Không liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. Có lẽ nàng chỉ vào xem một xíu thôi. Có không ít lời đồn đại về sự tàn bạo của Tháp Quang Minh. Điêu Thuyền muốn biết, đằng sau ánh hào quang chân lí mà bao kẻ tôn sùng kia, còn đang che giấu những bí mật gì.
Đường hầm tối hơn nàng đã nghĩ, mùi máu tanh và thối rữa xộc vào khướu giác khiến nàng hơi chóng mặt. Âm thanh kẻ kia đã im được một lúc, không khó để đoán ra kết cục của người đó. Nàng men theo ánh đèn leo lét cuối đường hầm mà bước vào, 1 khung cảnh mờ ảo dần hiện ra khiến nàng không khỏi kinh hãi.
1 phòng giam, hay chính xác hơn là phòng tra tấn với đủ các loại hành hình, từ xích sắt, roi da, cưa, rìu, dao, kiếm,...1 tên tù nhân, có lẽ là kẻ la hét khi nãy đang ngồi bất động trên ghế, máu tươi chảy thành vũng nhỏ từng giọt sóng sánh xuống nền đất đen đặc chất lỏng, nàng đoán đó là máu của những kẻ trước. Xung quanh phòng còn xích thêm những cái "xác" bất động khác, trên người cũng chằng chịt vết thương, vài miếng thịt đã bắt đầu thối rữa và ngưng mủ xanh trắng.
Điêu Thuyền phải che tay bịt miệng để bản thân không nôn mửa trước cảnh tượng như này. Dù không phải tiểu thư khuê các yếu đuối thì những cảnh tra tấn tàn nhẫn này nàng vẫn chưa một lần dám nghĩ tới, huống chi lần này được tận mắt chứng kiến. Nàng hơi hốt hoảng muốn bỏ đi nhưng một tông giọng sắc bén giễu cợt vang lên phía sau khiến nàng cảm thấy rùng mình
_"Lâu rồi nơi này không có khách ghé chơi, thứ lỗi cho ta vì đã không đón tiếp người đẹp một cách trịnh trọng được!", 1 gã đàn ông có mái tóc bạch kim, đôi đồng tử màu lục lạnh lẽo nhìn vào nàng
Thấy Điêu Thuyền im lặng, gã mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng vào vấn đề:"Không vòng vo nữa, cô là ai? Tới đây làm gì? Sao cô đến được đây?"
Cũng một thời gian chu du thiên hạ và gặp gỡ nhiều loại người, Điêu Thuyền cũng tự nhận thức được rằng ma pháp nàng khá mạnh, ít ra cũng đủ để tự vệ. Nhưng lần này, khi đứng trước gã đàn ông với sở thích giết người biến thái này, nàng chợt cảm thấy.....sợ? Cái sát khí nồng đậm tỏa ra từ gã, cái khí thế áp đảo và khung cảnh xung quanh khiến nàng như ngộp thở. Điêu Thuyền biết Tháp Quang Minh hội tụ rất nhiều kẻ mạnh, và gã này.....là kẻ mạnh khủng khiếp!
_"Tôi...", nàng khó khăn mấp máy môi, "Tôi...nghe thấy tiếng la hét, không ngủ được nên....mới chạy đến đây xem thử..."
Enzo nhướn mày nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia, nàng đang sợ gã, điều đó khiến gã cảm thấy thích thú. Giống như những lần gã hành quyết con mồi, sự thống khổ và sợ hãi của chúng kích thích andrenalin trong gã. Và gã, vừa mới trải qua cơn phê pha trong sự sung sướng tra tấn con mồi, không muốn buông tha con mồi xinh đẹp mới tự chui đầu vào hang rắn như vậy.
_"Sự tò mò giết chết con mèo đấy cô gái", Enzo đung đưa nghịch ngợm dây xích vàng trong tay, vừa thản nhiên nói, "Ta nghĩ đã đến đây rồi cô sẽ không định rời đi bất lịch sự đấy chứ? Có muốn tham quan nơi này cùng ta không? Ta sẽ cho cô xem vài tác phẩm nghệ thuật bằng máu hay ho của ta."
Điêu Thuyền giữ khuôn mặt lạnh băng từ chối gã, dù lồng ngực còn đang đập thình thịch lo sợ, nhưng nàng không muốn thỏa hiệp với tên ác ma này
_"Sao nào? Cô thật sự không muốn xem tra tấn với ta sao?", Gã ép sát nàng vào góc tường, cánh tay vươn ra giam nàng lại, không định cho Điêu Thuyền 1 cơ hội rời đi
_"Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra!", nàng cau mày, cảm thấy bản thân bị đùa giỡn không khỏi khó chịu
_"Nào, cất cái ánh mắt sắc bén ấy đi, nó chỉ khiến ta cảm thấy kích thích hơn thôi", Gã ghé sát tai nàng dở giọng đê tiện, "Nàng...thơm thật đấy!"
Điêu Thuyền tức giận xô mạnh gã ra, nàng quay mặt không thèm nhìn gã, đi một mạch lên ra khỏi đường hầm, bỏ lại mình Enzo vẫn đứng sững ở đó. Gã không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất hưng phấn
_"Ở nơi ngục tù tăm tối dơ bẩn này...sao nàng có thể thơm như thế chứ?", gã đưa tay, níu lấy từng hương thơm còn vương lại trong không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗi
Fanfiction_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?" _"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không" _"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp...