11

46 2 0
                                    

Điêu Thuyền hậm hực quay trở về phòng. Bước chân nàng trở nên gấp rút, một phần vì sợ, phần còn lại là trời cũng đã hửng sáng, nếu nàng không quay về nhanh thì mọi người sẽ nghi ngờ nàng. Quả nhiên là sợ thứ gì thứ đó liền đến. Nàng vừa đặt chân đến hành lang thì 1 nam nhân đã đứng ở trước phòng nàng chờ sẵn

Vừa thấy nàng, ánh mắt hắn có phần dịu dàng:"Nàng đã đi đâu? Ta đến không tìm thấy nàng"

Tulen chầm chậm lại gần nàng, bàn tay đưa lên định vén lọn tóc rối của nàng thì chợt khựng lại. Hắn liếc thấy vài giọt máu dính trên vạt áo nàng, cùng 1 mùi nước hoa đàn ông đặc trưng. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên xám xịt

_"Nàng đã gặp Enzo?"

_"Sao...", Điêu Thuyền lúng túng trước những biểu cảm khó hiểu của hắn, nhưng Tulen vẫn tiếp tục

_"Hắn đã làm nàng bị thương à?"

_"Không!", Điêu Thuyền che đi vết máu trên áo, "Không phải máu của tôi đâu! Vậy ngài Tulen tìm tôi có chuyện gì không?"

Thấy nàng muốn lảng tránh vấn đề, hắn cũng không làm khó nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tàu đi tới Vương quốc Rồng đã chuẩn bị xong, ta tới để báo cho nàng."

_"Ồ, cảm ơn ngài, tôi sẽ thu xếp đồ để đi ngay!", Điêu Thuyền mau chóng đẩy cửa bước vào phòng, không để ý ánh nhìn lưu luyến của người kia dành cho mình.

Đồ đạc nàng mang theo cũng chẳng có nhiều. Điêu Thuyền không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ rồi ra bến cảng, nơi có con tàu đang chờ sẵn.

_"Điêu Thuyền! Bên này!", Bright cất tiếng gọi cô nàng còn đứng ngẩn ngơ, "Để tôi xách đồ phụ cô nhé!", chàng nở nụ cười ấm áp đề nghị

Nàng hơi bất ngờ trước sự thân thiện của Bright, vậy mà Điêu Thuyền cứ nghĩ anh là người lạnh lùng đấy, nhưng nàng vẫn để chàng làm. Chợt nàng nghe phía sau mình có tiếng gọi

_"Chị Điêu Thuyền, chờ em với!", Rouie hớt hải chạy về phía nàng hét lớn, trên tay cô gái đang cầm giỏ trái cây to quá khổ

_"Chị ơi, cái này....cho chị", cô bé dúi giỏ hoa quả vào tay nàng, vừa thở hổn hển vừa nói, "Em lo chị đi đường xa không có trái cây tươi ăn, nên mang ít đặc sản nơi đây làm quà đi đường cho chị!"

_"Cái này....cảm ơn em nhé Rouie", nàng bối rối nhận

_"Điêu Thuyềnnnnn! Nàng không thể bỏ ta mà đi như vậy được!!! Ta không đồng ý đâu!!"

1 tên đầu xanh mòng biển từ đâu xuất hiện, liền nhảy bổ ra ôm lấy nàng. Nếu không phải do tay nàng bận và nàng quen biết tên con trai này, thì có lẽ Điêu Thuyền đã cho cậu ta hóa thành băng rồi!

_"Laville buông nàng ấy ra mau!", 1 giọng nói lạnh lùng khác xen vào. Cậu chàng tóc xanh chợt cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu rén xanh mặt, vội buông Điêu Thuyền ra

_"Ngài Tulen! Sao ngài ở đây vậy? Không phải bình thường ngài rất bận trong văn phòng sao?", Rouie ngây ngô hỏi, liền nhận được cái lườm cảnh cáo của Tulen, nàng tinh linh ánh sáng cũng biết bản thân lỡ lời mà im lặng

Mặc kệ những thắc mắc của mọi người, Tulen chỉ nhẹ nhàng bước đến, thì thầm với Điêu Thuyền

_"Đi đường xa hãy cẩn trọng. Ta tin nàng không ngu ngốc đi đối đầu với những kẻ nàng không thể thắng"

Ánh mắt Điêu Thuyền không dao động, đôi đồng tử màu xanh dương lạnh lẽo, thăm thẳm như đại dương. Dường như không thể biết được trong đôi mắt ấy đang chất chứa suy tính gì. Hắn thở dài, chỉ nhẹ nhàng chúc cho chuyến đi của nàng thuận buồm xuôi gió

_"Hãy....sống sót quay về đây nhé!"

_"Cảm ơn ngài!"

_"Điêu Thuyền, đến lúc rồi, ta phải đi thôi!", Bright khẽ nhắc nhở. Nàng lịch sự chào mọi người rồi bước lên tàu. Laville tức tưởi khóc lóc như tiễn biệt người yêu, còn ngài nhiếp chính quan chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng kia xa dần

Con tàu không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, đơn giản, không cầu kì. Thường dùng cho các chuyến đi làm nhiệm vụ bí mật của quân đoàn Tháp Quang Minh.

Nàng có quay đầu lại nhìn, khung cảnh đất nước xinh đẹp đang dần nhỏ lại phía sau. Dù mới đến được vài ngày nhưng mọi người đối với nàng rất tốt, nàng có chút lưu luyến không muốn rời đi sớm như vậy. Bản thân Điêu Thuyền là lữ khách, rong ruổi cuộc sống tự do nay đây mai đó, nàng đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều người. Nhưng người ta hay nói, 'những người đồng đội cùng chiến đấu, cùng vào sinh ra tử vì nhau mới có sự gắn kết vô hình'. Có lẽ sau khi giải quyết xong việc ở Vương quốc Rồng, nàng nên quay lại đây hội ngộ và cảm tạ mọi người.

_"Điêu Thuyền"

1 giọng nói quen thuộc vang lên bên mạn thuyền, nàng hoang mang nhìn quanh, ngoài một đại dương mênh mông thì chẳng thấy ai cả, vậy âm thanh kia....

_"Nàng đây rồi!"

_"A...Anh Zata?", Điêu Thuyền giật mình lùi lại, Zata từ phía dưới đột ngột bay lên, đáp xuống thành tàu.

_"Anh...sao anh lại ở đây?"

Zata im lặng nhìn nàng, như thể muốn ghi lại hết đường nét xinh đẹp kia vào trong kí ức. Mãi một hồi sau, anh mới khó khăn lên tiếng

_"Ta....cũng muốn...t..tặng quà tạm biệt..n..nàng"

Nét mặt Zata thoáng ửng đỏ, bàn tay chai sạn kia chìa ra trước mặt nàng, 1 viên ngọc màu xanh lam trong vắt, xinh đẹp, lấp lánh bắt mắt dưới ánh mặt trời.

_"Đây...là viên ngọc ta vô tình tìm được trong một nhiệm vụ. Ta thấy nó giống với màu mắt nàng, ta....hi vọng nàng thích nó..."

Nàng ngơ ngác nhìn viên ngọc chỉ to bằng nửa đốt ngón tay được đặt trên tay nàng. Điêu Thuyền không rành về giá trị của đá quý, nhưng viên ngọc này rất đẹp, dù chưa qua gia công mài dũa gì.

_"Nó đẹp quá, anh tặng tôi thật sao?"

_"Nàng...cứ giữ nó đi, dù gì nàng du ngoạn tới đây chưa lâu mà đã phải về, cũng chưa có quà lưu niệm gì mà", anh cầm lấy tay nàng, nâng niu như cầm nhành hoa

_"Cảm ơn Zata, tôi sẽ trân trọng nó", nàng mỉm cười nhìn anh.

Zata cảm thấy lồng ngực đập rộn ràng, mạch máu như hoạt động nhanh như muốn nổ tung, kết quả là mặt anh đỏ lên như gấc

_"V...vậy tôi đi trước! Laville và Rouie còn đang chờ!", Anh lắp bắp rồi vội vàng nhảy ra khỏi tàu, nhanh chóng bay vút đi mà không để Điêu Thuyền kịp chào

Nàng vẫn đứng trầm tư ở đó 1 lúc, nhìn anh bay xa khỏi tầm mắt, nàng mới chầm chậm quay đi. Nàng không để ý rằng, cách đó không xa còn có một chàng trai nữa đang im lặng dõi theo.

[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ