[CheolHan]
." Lời xin lỗi đâu phải lúc nào cũng nói ra đúng lúc".
." Người thương ta, không biết trân trọng".
." Đến cuối cùng lại lỡ mất một đời".
----------------------
Min Hwan cố nhón chân với lấy quả bóng mắc kẹt trên đầu tủ, không cẩn thận làm chiếc bình hoa rơi xuống. Jeong Han nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong bếp lên.
Nhìn thấy Min Hwan bị dọa sợ ngồi dưới đất bật khóc. Cậu lo lắng bước đến ôm lấy thằng bé an ủi. May mà thằng bé không sao, chỉ có chiếc bình là vỡ vụn.
Lúc này Seung Cheol từ đâu đi đến không hỏi không rằng liền mạnh bạo đẩy cậu ra một bên, rồi ôm lấy Min Hwan vào lòng.
Do bị đẩy bất ngờ cậu không kịp phản ứng liền ngã xuống ngay những mảnh vỡ còn nằm trên sàn tay đã bị mảnh vỡ cứa đến chảy máu.
-" Cậu đã làm gì con tôi thế hả?"
-" Cheolie, em chỉ muốn an ủi thằng bé thôi!"
-" An ủi?!! Chẳng phải cậu đang muốn làm hại con tôi sao?"
-"Em không có!!"
-"Cậu im đi!! Tôi nói cho cậu biết Min Hwan là con trai của tôi và Seo Eun cậu mà dám động đến thằng bé thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn."
-" Em thật sự không làm hại thằng bé."
-" Đừng cố giả tạo trước mặt tôi nữa. Cho dù cậu dùng bao nhiêu thủ đoạn thì cũng chẳng thay thế được cô ấy đâu."
-" Em thật sự không muốn giành lấy vị trí của chị ấy. Em chỉ muốn giúp chị ấy chăm sóc tốt cho Min Hwan thôi."
-" Chăm sóc tốt?!! Vậy cậu có tự xem lại bản thân mình chưa? Cậu là phụ nữ sao, cậu có thể làm được vai trò như một người mẹ à?"
-"Em..."
-" Cứng họng rồi à? Haha nếu sống ở đây không nổi thì mau biến khỏi nhà này đi, đừng cố ở đây gây chướng mắt cho tôi. Cả đời này tôi cũng không chấp nhận cho kẻ khiến vợ tôi mất mạng danh chính ngôn thuận vào Choi gia đâu."
-"..."
Anh lạnh lùng bế Min Hwan vào phòng. Cậu ngồi đó tủi thân mà bật khóc. Vết thương trên tay cho dù chảy máu nhiều cỡ nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong lòng.
Đó chỉ là tai nạn, nếu người sống là chị ấy thì anh sẽ không ghét cậu đúng chứ? Cậu chỉ muốn bên cạnh con mình điều đó khó đến vậy sao?
(Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chị à, là em xứng đáng phải nhận những thứ này sao?)
[...]
Hôm sau, Seung Cheol đến công ty sớm đang chuẩn bị vào phòng họp thì nhận được một cuộc gọi từ Ji Soo.
-" Alo"
-" Seung Cheol tôi có chuyện rất quan trọng phải nói."
-" Tôi bận họp rồi! Không chuyện gì quan trọng hơn công việc của tôi cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Em Đâu Rồi? Ánh Sáng Của Tôi
RomanceMột ngày... Một tuần.. Một tháng... Một năm... "Tôi nhớ em quá." Những mẫu truyện ngắn SE về các cp Sebong nhé