Một ngày mới lại bắt đầu , Ngọc Thảo nằm trên giường ánh mắt chăm chú nhìn lấy gương mặt đang say ngủ của Phương Anh , vết thương của chị sắp lành rồi , đồng nghĩa với việc chị cũng sắp rời xa em
" Sao nhìn chị dữ vậy ? " Phương Anh vì bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nên có chút khó chịu , định hé mắt quay vào trong ôm Ngọc Thảo ngủ tiếp thì vô tình thấy em đang nhìn mình
" Vết thương của chị sắp lành rồi " Ngọc Thảo buồn bã chạm nhẹ lên vết thương trên bả vai của chị , không biết sau này có để lại sẹo không nữa
" Vết thương sắp lành thì tốt chứ sao , chị không phải bị đau nữa , em cũng không cần tối nào cũng bôi thuốc cho chị " Phương Anh có chút khó hiểu nói , hình như Ngọc Thảo không vui với việc này cho lắm
" Tất nhiên là tốt , nhưng mà nó lành rồi thì chị phải đi đầu thú " Ngọc Thảo có chút buồn phiền với việc này , vừa muốn chị ở bên cạnh vừa muốn chị có thể làm lại cuộc đời
" À " Phương Anh à lên một tiếng rồi lại thôi , thì ra đây là nguyên nhân khiến cho em không được vui
" À cái gì , người ta rầu đứt ruột , mà chị làm như là chuyện bình thường vậy ? " Ngọc Thảo thật sự muốn một phát đạp cho Phương Anh rớt xuống giường , người ta lo cho chị biết bao nhiêu mà chị cứ bình tâm như không có chuyện gì cả
" Thì chị đi rồi chị về mà , chứ chị có bỏ em luôn đâu " Phương Anh đưa tay ôm lấy Ngọc Thảo vào trong lòng an ủi , mai mốt cô mà không ở bên em thì không biết em sẽ ra sao nữa
" Ai mà biết được , lỡ người ta bắt chị ở trong đó luôn rồi sao ? " Ngọc Thảo dù không muốn nhưng vẫn phải nói ra , lỡ như chuyện đó thành sự thật thì Phương Anh của em phải ở trong tù cả đời hay sao ?
" Lỡ như chị ở trong đó cả đời thì em có chờ chị không ? " Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói như vậy thì tự nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo em một chút , thật ra chuyện này cô cũng đã hỏi sơ qua Phương Khánh rồi , Phương Khánh cũng đã kêu nếu cô tự giác đầu thú cộng với việc cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát thì chắc cũng chỉ ở tù bốn năm năm thôi , không đến nỗi chung thân hay tử hình đâu
" Không , chị mà ở trong đó cả đời là em đi lấy người khác cho mà coi , lúc đó cho chị vượt ngục ra mà giành lại em " Ngọc Thảo biết mình bị chị chọc ghẹo thì cũng giỡn theo , chứ thật ra Phương Anh đi bao lâu thì em cũng chờ mà
" À , ra là em có kế hoạch hết rồi hả , em định lấy Thanh Thủy phải không ? " Phương Anh đưa tay nhéo nhẹ vào chiếc má đang phồng lên của em , người gì đâu mà đáng ghét thế không biết
" Ủa sao chị biết Thanh Thủy ? " Ngọc Thảo nghe chị nói vậy thì tròn xoe mắt hỏi , em nhớ là em đâu có kể cho chị biết về chuyện Thanh Thủy thích em đâu ta ?
Phương Anh nghe em hỏi vậy thì đành kể lại cho em nghe cơ duyên gặp nhau của mình và Thanh Thủy , ngay cả chính bản thân cô cũng không tin là trên đời lại có sự trùng hợp đến như thế
" Thì ra Thủy là em của chị Thủy Tiên hả ? " Ngọc Thảo nghe xong thì ngớ người ra , hèn chi em thấy nét mặt của Thanh Thủy quen quen , ra là em ruột của Thủy Tiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP