…………………..
RẠNG SÁNG HÔM SAU
…………………..Lúc mọi người còn say giấc nồng thì với tay lái lụa của bạn cậu thì cậu đã về lại một miền quê hẻo lánh, dân cư ở đây lúc đông lúc thưa thớt có khi chỉ có những trang nghĩa địa và cánh đồng lúa. Về tới nhà bạn cậu, khá khang trang, cậu gặp riêng mẹ bạn và nói về vấn đề của mình.
Cô nghe với tâm trạng vui vẻ, nghe dần câu chuyện của cậu sắc mặt cô thay đổi tối sầm xuống. Cô nói cho cậu về những thứ mà cô ta làm, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi. Cô có nói cậu mang âm khí nặng đấy, vừa vào nhà là lạnh hẳn. Cô chỉ đường cho cậu đến tìm một người thầy. Không dễ gì gặp thầy vì ông ấy thoát ẩn thoát hiện không ai muốn kiếm là kiếm ra được.
Trong lòng cậu lo lắng nghe từng câu cô nói, nếu lỡ không gặp được người thầy ấy thì cậu sẽ làm sao đây. Cơ thể cậu đang dần rất yếu, cậu cảm nhận được mà, như có cái gì mòn rút vậy. Lo lắng nhưng ráng trấn an bản thân, ít ra cũng phải đi tìm mới biết được mình có cơ hội hay không.. chứ cậu không muốn phải chết như thế này đâu.
Cô chỉ đường tận tình và kĩ càng cho cậu, hướng nào giờ nào, còn cụ thể hơn là bao nhiêu bước mấy dặm mấy thước.. nói chung là rất nhiệt tình, điều đó phần nào giúp cậu dễ thở hơn đôi chút. Ghi chép lại kĩ những gì cô chỉ, cô nói, cậu hít một hơi thật sâu để sẵn sàng lên đường. Bạn cậu cũng đi theo để giúp đỡ, cậu cảm kích lắm.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng là lúc cậu đặt bước chân đầu tiên ra ngoài để đi tìm cách giải cứu cho mình, giải cứu cho chính cuộc đời, chính bản thân cậu và cả anh nữa…
Thế Anh đang ngồi làm việc với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Mẹ anh dạo này làm sao ấy, không giống thường ngày. Da mặt mẹ dần nhăn nhúm lại tiều tụy hẳn đi, rõ rang mẹ anh rất tràn đầy sức sống và luôn ủng hộ anh. Ấy thế mà mẹ cứ bắt anh cưới cho bằng được, giọng điệu áp đặt bắt buộc mà xưa giờ mẹ chưa hề như vậy.
Mẹ bảo ả đàn bà đó tốt, ả có sự nghiệp thanh danh ở nước ngoài, giàu sang và xinh đẹp chỉ là kiệm lời và chưa bao giờ lộ mặt bên nước họ. Ả không giống mấy con điếm ngoài đường mà mẹ anh lôi về cho anh. Ả tài giỏi xinh đẹp nhưng lòng dạ hẹp hòi hiểm ác và tàn nhẫn, mẹ anh đã từng công nhận điều đó mà sao lại..
Giật mình nhìn tờ giấy trước mắt, phải rồi anh đang làm việc mà. Thời gian gần đây anh cảm thấy rất lạ, một cái gì cứ cố gắng chạm tới anh vậy. Tâm trí anh sa sút quá, mẹ anh cũng ngày càng mệt mỏi, chắc là mẹ già rồi,.. cũng sắp rồi sao… chắc là vì vậy mà mẹ luôn muốn anh nhanh chóng cưới.
Anh bối rối quá, nếu như mẹ anh không còn mà anh vẫn phụ lòng mẹ thì anh áy náy suốt đời mất, áy náy với cả ba anh nữa. Aiz, bao nhiêu suy nghĩ này cứ bám riết làm anh điên mất thôi. Phải làm sao đây, cậu đã từ bỏ anh rồi, mẹ anh cũng mong anh có gia đình, cô ả luôn tiếp cận anh mọi lúc.. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt để anh chỉ việc tiến một bước đi vô thôi vậy.
Hừ, gạc phăng đi suy nghĩ anh đi đến chỗ mẹ. Bà tiều tụy quá, nhìn mẹ ngủ say mà anh không kìm được cảm xúc. Lời nói của ba anh ùa về, phải rồi, ba nói sự thật luôn không hiện trước mắt.. là sao nhỉ. Biết là vậy nhưng phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu. Và không biết vấn đề ba nói đến ở đây là gì. Hừm…
Anh kéo chăn sát lên cổ cho mẹ rồi đứng dậy rời phòng. Anh phải hành động thật nhanh trước khi mẹ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vào phòng của mình, anh nghĩ mình cần ghi chép lại logic để tìm ra hướng giải quyết. Vấn đề hoàn toàn xoay quanh ả ta.
Mẹ anh và cả cậu đều có biểu hiện rất lạ, từ từ anh lấy ra lại chiếc hộp mà lúc trước ả gửi kèm khi thả cậu về. Đọc lại từng dòng chữ một lần nữa, không được rồi, anh phải suy nghĩ kĩ hơn về việc này. Anh tập trung viết mặc xung quanh , thời gian và đất trời, độ tập trung tang dần lên giúp anh lấy lại được chút sức sống đang bị đánh mất.
________________________
V_ella_y: Đang lụy vì hết chương trình
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| _fic Andree Bray_ Ngược
Fanfictionnhư cái tên 🌹 _ngược_ :>> LƯU Ý: Đây hoàn toàn là câu chuyện tưởng tượng không có thực, lấy cảm hứng từ rv=)), nếu một trong hai lên tiếng không thích tôi sẽ xóa fic này. Lên fic mong m.n ủng hộ, có sai xót mong góp ý kiến cách tích cực🍀