Jungkook nghĩ thầm Taehyung chắc đã về nhà nhưng khi hắn điện bác Lee bác lại bảo không thấy cậu chủ nhỏ về đây. Lúc này hắn mới hoảng chạy đi tìm em khắp công viên, lái xe đi khắp các khu ở gần đó rồi lại quay về quán ăn gần nhà nhưng vẫn không cách nào tìm được em.
Hắn tự nhủ em sẽ về nhà thôi chắc là giận nên đến nhà bạn vài hôm. Tối đó Jungkook không thể nào ngủ được, cứ mở điện thoại rồi lại tắt đã khuya đến vậy rồi.
Chịu không được nữa hắn đành hạ mình xin bác Lee số điện thoại của Park Jimin.
*tút tút..
"Alo ai.."
"Taehyung có ở nhà cậu không?"
"Yahh Taehyung là chồng nhỏ anh sao lại hỏi tôi!"
"Này Taehyung xảy ra chuyện gì nói cho tôi nghe mau!"
*tút tút...
Hắn thật sự rất rối rốt cuộc em đâu rồi, cảm giác không có em rất khó chịu. Tối đêm đó Jungkook quyết định đến báo cảnh sát nhờ tìm người thân bị lạc, về nhà đợi đến ngày hôm sau vẫn không có thông tin gì.
"Taehyung làm ơn quay về đi..."
Sáng sớm hắn xin phép nghỉ làm một hôm, việc Taehyung mất tích vẫn chưa nói với ba mẹ Kim mong rằng hắn có thể tìm thấy em thì thật tốt.
Jungkook cứ thế lại cách một tiếng là chạy từ chỗ này sang chỗ khác tìm em, không thể nào ngủ nổi khi thiếu hình bóng của em bên cạnh.
Một ngày rồi đến hai ngày rồi ba ngày căn nhà to lớn thật sự đã biến mất giọng nói của em.
"Anh Taehyung ơi dậy ăn sáng đi"
Em ở nhà Jooyi với bà cũng được vài hôm, từ sáng con bé Jooyi sẽ làm cơm nước sau đó đi làm ở một cửa tiệm hoa đầu phố. Taehyung dạo gần đây đã tập ngủ sớm dậy sớm không còn thức trắng đêm hay suy nghĩ trằn trọc, em biết phụ bà mấy việc lặt vặt như quét nhà, dọn dẹp đống cỏ đã mọc gần đến đầu gối ở sau vườn.
"Jooyi khéo quá nha" từ lúc ở đây em và Jooyi cứ như anh em thật, đứa chọc đứa ghẹo thế mà cũng rất vui nhà vui cửa.
"Hôm nay chỉ có thịt kho thôi anh đừng chê"
"Vậy là quá ngon rồi"
Nhìn tộ thịt kho làm em cảm thấy rất nhớ nhà nhớ hắn, nhớ bữa cơm đầu tiên em và hắn cùng ngồi ăn. Tạm thời em chưa thể gặp Jungkook được mong là hắn sẽ chờ em.
"Nào Taehyungie trông cháu ốm quá ăn nhiều vào mũm mĩm thì mới đẹp"
"Cháu cảm ơn bà ạ"
Em gấp miếng thịt kho đưa vào miệng, quả thật hôm qua em có nói thèm thịt kho không biết là Jooyi lại nghe được hay sao mà hôm nay liền có.
"Ngon quá Jooyi"
"Này anh ăn cá biển chiên đi"
Em vừa gấp miếng thịt cá lên liền xọc vào mũi cái mùi tanh đến khó chịu, Taehyung ho vài cái liền muốn nôn mặt mày bắt đầu xanh xao.
"Này anh Taehyung anh sao vậy?" Jooyi lo lắng chạy đi lấy nước, bà cũng lại vuốt vuốt lưng em vài cái.
Em nhịn không nổi nữa chạy thẳng vào nhà tắm nôn hốc hết cả cơm và thịt kho em mới vừa ăn xong, đầu có hơi choáng váng dạo gần đây cũng hơi buồn đi vệ sinh nhiều hơn.
"Anh Taehyung uống miếng nước đi"
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn Jooyi chắc do anh bị đau bao tử thôi"
"Anh rửa mặt cho dễ chịu đi có chuyện gì nhớ kêu em liền đó!"
"Ừm"
Nó vừa đi ra ngoài không lâu Taehyung liền mất đà ngã xuống cũng may là em nhanh chóng vịn vào tay nắm cửa, giữa tình thế khó khăn như vậy chẳng hiểu sao em lại cảm thấy thèm ăn cam được nữa thiệt tình.
"Tự dưng lại thèm cam chứ?"
"Thiệt là..còn có cảm giác muốn ngửi mùi bạc hà..của anh ấy"
"Điên mất thôi!"
"Em nhớ anh lắm Jungkook"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Фанфикcuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.