Chương 5

647 28 1
                                    


Trời mưa không lớn nhưng lại khơi dậy sức nóng ở trên mặt đất, rất nhanh ở giữa bầu trời và mặt đất cứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ hơi mỏng.

Becky nhìn về phương xa mông lung, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Từ lúc bé nàng đã được ông Patrick nuôi lớn, lúc 6 tuổi thì mẹ nàng rời đi.

Nàng sẽ không bao giờ quên được bộ dạng cố nén nước mắt của mẹ khi ôm lấy nàng lúc đó. "BecBec, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con đừng học ba mẹ, vĩnh viễn đừng bao giờ yêu một người nào cả."

Năm đó Becky còn nhỏ, không hiểu những gì mẹ nàng nói, nàng chỉ biết khóc lóc xin mẹ nàng đừng rời đi.

Nửa năm đó, nàng giống như từ thiên đường rất xuống địa ngục, một gia đình còn đang hoàn hảo lại bởi vì mẹ rời đi mà tan tành thành những mảnh nhỏ.

Người ba Patrick suốt ngày lẫn đêm chỉ biết uống rượu, thân thể đều phế đi, lúc uống tới mức dạ dày chảy máu, bị đưa đến bệnh viện, trước khi bị xe cứu thương đưa đi ông còn đưa tay ra, nỉ non nói: "Lania, Lania..."

Becky nhỏ bé thấy một màn như vậy, bị dọa sợ choáng váng, mãi cho đến khi ông nội và bà nội đến ôm nàng vào trong ngực thì nàng vẫn không khống chế được mà run bần bật,

Thời khắc đó, nàng thực sự hận mẹ mình, hận bà ta lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai cha con nàng rời đi.

Nhưng mà...

Một năm sau, ông Patrick cả người gầy chỉ còn bộ xương, nhưng lại vẫn trở nên "bình thường" hơn chút.

Nhưng những biểu hiện hướng về chuyện tốt vất vả lắm mới có lại chỉ vì nhận được một cú điện thoại mà biến mất, sau đó, Patrick đột nhiên biến mất nửa tháng, nửa tháng kia Becky mỗi ngày chờ ở nhà ông bà nội đều cảm thấy lo sợ bất an, nàng sợ hãi ba mình sẽ giống như mẹ mình, vừa rời đi thì sẽ không bao giờ quay về nữa, nàng sẽ biến thành cô nhi không ai muốn.

Không lâu sau, Patrick đã trở lại, ông ôm lấy một cái hộp màu đen như bảo bối quan trọng, hai mắt đỏ đậm, toàn thân không có chút sức sống nào cả.

Trong khoảnh khắc đó, ông dường như đã già đi chục tuổi.

Becky khi đó còn không hiểu, hoàn toàn không biết trong cái hộp đen kia chứa những gì.

Trong lúc vô tình.

Vào lúc ban đêm khi nàng thức dậy đi vệ sinh, lại thấy ông dùng đôi tay vuốt ve cái hộp kia, nước mắt rơi như mưa: "Lania, Lania, chúng ta...!Chúng ta cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn...!Vĩnh viễn không cần tách nhau ra nữa..."

Becky ngơ ngác lại sững sờ nhìn ba của mình, trong khoảnh khắc kia, nàng chợt nhớ đến lời mẹ mình đã nói.

- -- BecBec, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con đừng học ba mẹ, vĩnh viễn đừng bao giờ yêu một người nào cả.

Theo tuổi càng lớn, mỗi năm Becky đều sẽ có một cách lí giải khác nhau đối với câu nói này, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng trả giá tình cảm quá sâu đối với một ai cả, bạn bè nàng có cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mỗi Irin.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ