Chương 9

549 25 0
                                    

Tiếng sấm dần dần nhỏ đi.

Becky không yên tâm nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, xác định đúng là không còn kịch liệt như trước thì nàng mới thở phào một hơi.

Có thể là do ban nãy thân thể quá căng thẳng, chợt thả lỏng lại thì nàng mới đột nhiên phát hiện ra tư thế hiện tại của hai người hình như có hơi...!có hơi mờ ám.

Freen cứ yên lặng dựa vào trong ngực của nàng, một bàn tay chống lên xương quai xanh của nàng, một bàn tay khác lại túm lấy góc áo của nàng.

Da thịt kề cận, hô hấp giao hòa.

Becky cảm thấy có hơi xấu hổ, nàng muốn lui ra sau một chút, nhưng lại không dám cử động thân thể một chút nào.

Cũng không biết là do ánh sáng của đèn hoảng qua hoảng lại hay là do dông tố bên ngoài đã bắt đầu nhỏ đi, Becky nhìn thấy ánh mắt của Freen có chút thay đổi, đuôi mắt của cô hơi giương lên, đôi mắt vốn còn đang mịt mờ đầy nước giờ lại như đang chảy xuôi chút tình tố nào đó.

Becky cảm thấy quái quái ở trong lòng, may mắn nàng là nữ, nếu không thì sao mà chịu được sự dụ hoặc như thế này chứ? Thân thể của nàng hơi lùi ra đằng sau, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, Freen cũng cảm giác được điều này, tay cô vươn tới, ôm lấy eo của nàng: "Tôi...."

Em ấy đang muốn đuổi cô đi sao? Nghĩ cũng không được nghĩ!

Becky muốn nhìn Freen, có lẽ là cô thực sự sợ tới mức không nhẹ, đáy mắt ánh lên một tầng hơi nước mờ mịt, khiến người khác phải sinh lòng thương hại, đáng thương vô cùng, Becky cứ thế cứng đờ người, không dám động đậy nữa: "Không có việc gì, sắp tốt hơn rồi."

Cái sự tương phản như thế này...!có chút đáng yêu, cũng khiến Becky hơi đờ người ra.

Hai người cũng từng gặp qua vài lần, nhưng lần nào thì chị hàng xóm cũng đều tỏa ra khí tràng mạnh mẽ, kiêu căng ngạo mạn.

Cả hai người chẳng ai dám nhúc nhích nữa.

Một người cứ cứng đờ đứng thẳng ra, một người khác cúi đầu dựa vào trong ngực của người kia, lắng nghe tiếng tim đập vững chãi.

Thân cận quá rồi...!Đúng là thân cận quá rồi!

Becky thậm chí còn cảm nhận được hô hấp của Freen phả ra phần xương quai xanh của nàng, cũng cuốn lên gợn sóng giấu giếm ở đáy lòng kia.

Cùng với tiếng tí tách càng ngày càng nhỏ của mưa, gợn nước trong mắt của Freen cũng chuyển động, khóe môi cong lên, nở nụ cười, giống như hoa nở khi ngày xuân đến vậy, đã nhiều năm như vậy rồi, sự chờ đợi của cô không hề là vô ích.

Cho đến cuối cùng.

Cho đến khi xác định không còn sét đánh nữa.

Thì hai người mới tách ra.

Trong nháy mắt, không khí dường như bị đình chỉ, để lại lỗ trống.

Cả hai người ai cũng không nói gì cả, Becky lại lén lút dùng khóe mắt nhìn về phía Freen, đúng lúc chạm vào đôi mắt đang nhìn nàng một cách quang minh chính đại của Freen, mặt của nàng nóng lên, lập tức quay đầu.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ