Mang cơ thể nặng nề với trạng thái mệt mõi trở về nhà vào lúc hơn mười một giờ đêm, chỉ duy nhất buổi tối hôm nay thôi nhưng đã khiến đầu Fourth quay như chong chóng.
Bị Gemini đuổi về vì sợ nếu thức đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và không muốn cậu bắt đầu ngày mới trong trạng thái uể oải vì thiếu ngủ.
Có từ chối chứ, từ chối rất nhiều là đằng khác. Bởi Fourth hiểu rất rõ tâm trạng Gemini hiện giờ, làm sao chỉ trong tích tắc mà có thể vượt qua cú shock lớn đó một cách dể dàng cơ chứ!
Dù không hiểu tại sao nhưng Fourth cảm nhận rằng bản thân có một tầm ảnh hưởng nhất định với Gemini. Vậy nên muốn ở đó, muốn ở bên nó để phần nào xoa dịu cho tâm trạng thất thường ấy.
Nhưng tuyệt nhiên thì vẫn bị từ chối chối với lời đề nghị. Nó bảo nó khỏe, nó đã ổn hơn rất nhiều rồi và nó có thể tự chăm sóc được cho bản thân, cậu sợ nó trụ không nổi còn nó thì lo cho sức khỏe cậu nhiều hơn.
Đành chấp nhận vậy, sáng cậu sẽ vào thật sớm với nó.
Bây giờ Fourth mới cảm nhận rõ được cơn đau nhức đang ôm trọn lấy đôi chân, liên tục chạy và đứng trong một khoảng thời gian khá dài khiến nó bây giờ gần như mất cảm giác.
Thôi kệ, giờ vào nhà thoa thuốc ngay, chắc sẽ khỏi nhanh thôi mà!
Thân ảnh người đàn ông kính yêu hiện ngay tức khắc khi đôi chân vừa lê lết vào nhà.
Hiện giờ, một chữ Fourth cũng không màng nói với ba mình.
Nhìn đi, ông bây giờ thảnh thơi đến lạ thường. Tầm mắt ôn nhu hướng về tivi phía đối diện, tay bê cốc trà nhăm nhi từng chút một, làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nực cười, ông đang giả điên à? Khi ông Pat được đưa vào trong xe cấp cứu thì hầu hết mọi người đều trông thấy, tất nhiên ông cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy con trai mình theo Gemini đến bệnh viện, ấy thế mà khi thấy cậu về ông cũng chẳng nói lấy một lời hỏi han.
Khiến Fourth đâm ra khó chịu vô cùng vì sự vô tâm hiếm có của ba.
Cách hành xử của ông khiến sự tình nghi trong đầu Fourth càng lớn hơn, rõ là từ ban đầu bộ não vẫn chưa hề từ bỏ việc suy nghĩ rằng ông có liên quan đến cái vụ bê bối mờ ám nọ.
"Về muộn thế con."
Cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng nhưng tiếc rằng, câu nói đó không phải là thứ mà Fourth đang mong đợi.
Vờ như bị điếc, đôi chân vẫn giữ tiến độ đều đều, không có ý định dừng lại sau câu nói kia.
Fourth bây giờ chỉ muốn vào giấc ngủ thật nhanh, bản thân phải giữ vững được trạng thái tỉnh táo để bù đắp và làm chổ dựa cho tinh thần mệt mõi của người con trai nọ.
"Con sao đấy, không muốn nói chuyện với ba sao?"
Chất giọng ấy lại được vang lên nhưng lần này có vẻ gắt gao hơn, không còn được điềm đạm như câu nói vừa nãy.
Cơn nóng giận như được khai phá, Fourth xoay người, đem ánh mắt sắc lạnh hướng về phía người đàn ông đằng nọ.
Nói gì? Nên phải nói điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Lửa Chìm
Fanfiction❗Truyện có khuynh hướng bạo lực, drama nhiều dần theo chap, mang tính chất hư cấu và tưởng tượng. Chú ý khi theo dõi. Bốn chữ 'Vị Thế Thống Trị' đã làm méo mó tất cả.
![[GeminiFourth] Lửa Chìm](https://img.wattpad.com/cover/350157977-64-k590121.jpg)