*Mandarin Oriental
Chu Hạ Hạ vừa bước tới liền nhìn thấy A Diệu đóng cửa xe lại, cô ngơ ngác đứng đó, không biết phải làm sao.
Cô không thể để Chu Dần Khôn đến nhà mình được.
Không có bóng cây, cái nóng buổi chiều bao trùm lấy cô, Chu Hạ Hạ hai tay cầm lấy mảnh vải trên cái váy nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cô nhìn A Diệu, nhưng người này lại vô cảm, không nói một lời nào.
Cũng là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như vậy, Chu Dần Khôn đối xử với phụ nữ có thể nói là dịu dàng, ngoại trừ trên giường có chút hung bạo, nhưng những lúc khác anh chưa bao giờ keo kiệt, chứ đừng nói là bỏ rơi một cô bé dịu dàng ngoài xe ở nhiệt độ cao thế này.
Kiểu bắt nạt này thực sự không phải là phong cách của Chu Dần Khôn. A Diệu nhìn Chu Hạ Hạ, tuổi còn nhỏ như vậy, dáng người mảnh khảnh như vậy, quả thực không phải mẫu người mà anh Khôn sẽ thích. Chu Dần Khôn thích kiểu người đầy đặn, quyến rũ, Tạp Na sống trong biệt thự của anh mặc dù có tính cách dịu dàng, khiêm tốn nhưng vẻ ngoài lại vẫn xinh đẹp, gợi cảm.
Vậy... anh Khôn không phải bắt nạt phụ nữ mà là bắt nạt con cháu sao? Nó cũng giống như Tụng Ân vừa rồi. Nghĩ như vậy thì hợp lý rồi.
Chu Hạ Hạ muốn ngăn người đàn ông trong xe lại, nhưng cô lại không dám mở cửa. Những ngón tay mảnh khảnh của Chu Dần Khôn kẹp lấy điếu thuốc, anh liếc nhìn vào người nào đó bên ngoài xe bị mồ hôi làm ướt váy, rồi lại liếc nhìn người đàn ông không biết tại sao lại đứng bên ngoài giống cô.
"Hà Văn Diệu, lên đây."
Giọng điệu của anh rất thiếu kiên nhẫn.
A Diệu đang đứng bên ngoài lập tức di chuyển, anh ta mở cửa xe, ngồi lên.
Nhìn thấy xe sắp phóng đi, Chu Hạ Hạ lo lắng đến mức bất chấp, một giây sau liền mở cửa ngồi lên. Điều hòa trong xe bật rất nhỏ, bỗng nhiên bị hơi lạnh bao trùm, lạnh đến mức cả người Chu Hạ Hạ rùng mình, mùi khói khiến cô ho khan mấy tiếng.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô.
Đều đã lên rồi, lại còn bày đặt ngồi sát vào cửa xe, giữ một khoảng cách rộng lớn, ai không biết còn tưởng cô bị bắt cóc. Cảm nhận được ánh mắt đó trên người mình, Chu Hạ Hạ không dám nhìn anh, nhưng cố gắng giải thích với anh.
"Chu, Chu..."
Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, anh không lên tiếng.
Hạ Hạ dừng lại, nhưng vẫn không dám gọi thẳng bằng tên: "Chú Chu... chú có thể..."
"Chú Chu?"
Chu Dần Khôn nhướn mày, cô gọi như thể hai người không quen nhau vậy.
Chu Dần Khôn vừa lên tiếng, cô liền ngậm miệng, nghĩ ngợi liền gọi anh: "Chú út".
Cô thực ra muốn gọi Chu Dần Khôn sau khi biết anh đã làm tổn thương ba cô. Nhìn anh đối xử với Tụng Ân như vậy, cô càng hận anh hơn. Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi, không chỉ tim đập nhanh hơn mà còn toát mồ hôi lạnh, hai chân trở nên yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...