Hôm nay trời nóng, cơ hồ ngồi trong điện với đống văn thư khiến Thạc Trấn càng bực bối. Hắn mang theo hầu thân cận rồi rời khỏi điện, ra ngoài cho khuây khỏa.
Thạc Trấn là con trai của Thái Thượng Hoàng và Thái hậu, là một enigma và là trưởng tử. Hắn thông minh và lỗi lạc, nhưng nổi bật hơn hẳn là tài dụng binh. Nhờ kế binh của hắn, nước Y đã không ít lần dẹp yên được loạn lạc trong ngoài, dập tắt đi ý định lăm le xâm chiếm của bao nước khác. Tài cán là như thế, nhưng hắn vốn không hề có ý muốn với chiếc ngai vàng kia. Vì thế chính hắn đã xin với Thái thượng Hoàng rằng muốn lui về làm chức vị khác để có thể dụng tài của mình, giúp dân giúp nước .
Đường đi đến Hoa viên thì phải băng qua thao trường. Hắn vốn chỉ định lướt qua, nhưng cuối cùng hắn nán lại để xem các binh lính tập trận.
Các binh lính người luyện võ, người tập bắn cung, ném tên , kẻ lại đứng cùng với Chính Quốc để học hỏi tài nghệ, thỉnh thoảng rộ lên vài trận cười đùa tán thưởng .
Hắn nhìn nam nhân đang hăng say luyện tập mà âm thầm đánh giá. Nam nhân dáng người gương mặt đều thanh tú, xuất chúng, da trắng môi hồng. Đáng nói là kĩ thuật bắn tên cũng thật là xuất chúng, một lần trúng hẳn 3 hồng tâm khác nhau.
Nhìn thế nào cũng là vạn phần vừa mắt.
Hắn cứ đứng nhìn mãi như thế, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy hắn đang xem xét đánh giá các binh lính, đâu ai hay hắn vẫn đang say sưa chưa dứt ra được hình ảnh nam nhân kia.
Tuấn Nguyên đang quan (giám) sát đệ đệ của mình thì thấy bóng dáng uy phong đứng phía bên kia. Không chậm trễ, y nhanh chóng bước đến chào hỏi :
- Kim quận vương vạn an!
- Bình thân, ta tiện đường nên muốn ghé qua coi một chút.
- Dạ, đã để ngài bận tâm , hẳn các binh lính cũng sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu. Dạo gần đây các binh lính tiến bộ không ít, vừa rồi các sơn tặc trên núi X đã bị bao vây và bắt giam, phần lớn cũng là vì tinh thần quả cảm của họ. Vài thanh thiếu niên dân núi X và các vùng lân cận hay tin liền một lòng tòng quân, đóng góp công sức cho giang sơn.
- Phải, ta sẽ cân nhắc về việc hỗ trợ thêm cho họ để nuôi thân nhân. Cũng coi như là khích lệ họ
Y quỳ xuống, cung kính tạ ơn :
- Thần thay mặt quân lính xin đa tạ Kim quận vương.
- Mau đứng lên.- rồi hắn nói tiếp -Ngươi là một người tướng tài trí, hẳn phụ thân ngươi rất hài lòng.
-Thần không dám.
Đoạn hắn chỉ về nơi thiếu niên kia đang đứng, quay sang Tuấn nguyên mà hỏi:
- Mà nam nhân kia là ai? Ăn mặc cũng thật khác biệt
Nhìn theo hướng tay chỉ của hắn , tuán Nguyên không nhanh không chậm mà trả lời
- dạ đó là đệ đệ của thần, tên Quốc.
Hắn gật đầu xem như đã hiểu, rồi từ tốn rời đi. Hôm ấy là lần đầu tiên hắn có cảm giác trái tim mình lỡ một nhịp.
=================================
* NGOẠI TRUYỆN*
- Quận vương , chúng ta không đến hoa viên nữa sao? - Hầu cận của hắn hỏi, vừa hớt hả chạy theo hình bóng hắn.
- Nhiều hoa quá sẽ ngộp chết ta!
Nói rồi hắn đi nhanh về lại thư phòng, lòng nhẹ đi đôi chút, tâm trí cũng thanh thản hẳn.
Từ giờ có lẽ hắn không cần đi đến hoa viên nữa chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
allkook - thê của trẫm
FanfictionChung Quốc là con trai út Tuấn gia. |Em được hoàng thượng để mắt sau một lần gặp gỡ. Và từ đó em trở thành hoàng hậu độc nhất của triều đại X - danh hiệu mà ai cũng khao khát. truyện này tui có plot phát triển hơn mấy bé còn lại nên mong mấy bà đón...