Một, hai, ba, bốn, năm.
Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn.
Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm...
Rồi sao nữa? Sao nữa? Sao nữa?
Lần thứ bao nhiêu rồi? Không nhớ. Lần bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Không nhớ.
Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba. Một, hai.
Một, ba, bốn, một, ba, hai, một, ba, hai, bốn.
Không tài nào ngủ được. Không tài nào đếm được.
Cậu trai vội bật dậy trên giường, vò rối mái tóc mình. Mái tóc phớt hồng, dài đến chấm vai rọi dưới ánh đèn ngủ leo lắt hiện lên cái màu trầm như thứ rượu Syrah cay nồng bị đôi bàn tay gầy guộc kéo đến mức da đầu cũng muốn bong ra. Vậy mà, cậu ta không có vẻ gì là đau đớn.
Máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi.
Xác thịt bê bết, tử thi bốc mùi, những bộ mặt ngu ngốc vật vã chạy đi tìm hung thủ.
Tuyệt! Tuyệt vời làm sao!
Trên khuôn mặt hốc hác xanh xao của những đêm dài không ngủ rộ lên cái nụ cười điên dại như thể muốn xé toạt đôi môi mà kéo lên đến tận mang tai. Chigiri ngồi trên giường, hai chân buông thỏng xuống theo quán tính đung đưa. Rồi bất chợt, cậu ta khom người xuống, qua hai chân nhìn xuống gầm giường.
Có cái gì ở dưới chăng? Một cái bao bố dài hơn thước rưỡi. Không rõ nam nữ.
Cậu trai bật người nhảy xuống giường, tóc đỏ bay phấp phới, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp cả ngôi nhà trống. Bước chân lảo đảo như kẻ say rượu lâu ngày, mò mẫm trong đêm tối tìm vào bếp.
Ánh đèn tủ lạnh không đủ xé tan màn đêm, nhưng đủ rọi cho người ta nhìn vào bên trong nó.
Cửa tủ mở, máu rỉ đầy ra sàn.
Toàn thịt là thịt. Thịt sống, có nhiều ụ thịt lâu ngày thối rửa bốc mùi sộc thẳng lên mũi, có vài thớ còn tươi nguyên như thể chỉ vừa mới cất vào hôm qua.
Chigiri tay trần bốc thớ thịt lên, bỏ vào trong nồi nước sôi bắt sẵn từ trước.
Cơn đói cồn cào làm em khó chịu không thôi, như kẻ nghiện ngập tìm đến thuốc phiện. Thuốc phiện của em, thịt người.
hà hà, chúc ngon miệng.
.
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ bỏ lại hừng đông, gấp rút kéo kim giờ chạy đến khoảnh khắc người đẹp thoát mình ra khỏi ác mộng của buổi ban mai. Mặt trời đã lên cao, dừng giữa lưng chừng thăm thẳm mây xanh.
Tiếng ồn ào nhà bên cạnh làm Chigiri chú ý. Đã ba năm, em chẳng có một mống hàng xóm nào. Mấy tên hèn nhát đó, chỉ mới dọa một chút đã co chân bỏ chạy cả.
Chigiri đứng trên ban công, nhìn xuống người hàng xóm mới vừa dọn đến.
Mái tóc vàng chấm xanh ở đuôi, cắt kiểu kì dị lạ lùng, vừa nhìn đã biết không phải người châu Á.
Thấy người bên dưới cũng đưa mắt nhìn mình, Chigiri niềm nở cười tươi đáp trả. Ai biết được, sau cái bộ mặt ngây thơ thân thiện ấy đang mưu tính cái gì cơ chứ.
Chắc là thịt người.
Chigiri thay cái áo thun trắng cùng quần short đen, chân xỏ dép chạy vội qua sân nhà hàng xóm. Giữa hai ngôi nhà không có hàng rào ngăn cách nên chẳng có gì trở ngại.
"Hay là để em giúp anh một tay nhỉ, anh đẹp trai?"
Mái tóc đỏ thước tha càng tôn lên nước da trắng của em. Chigiri chống tay lên mấy cái thùng carton chất chồng, cười híp mắt nhìn gã hàng xóm mới.
"Ồ, cảm ơn. Được người đẹp giúp cho thì còn gì bằng".
Gã trai cười cười đáp, tiến đến trước mặt Chigiri rất tự nhiên đưa tay mân mê lọn tóc của em.
"Tôi là Michael Kaiser, hân hạnh làm quen".
"Chigiri Hyoma".
Chigiri mặc xác tay gã, trong lòng ghéc bỏ không thôi, ngoài mặt vẫn treo cái nụ cười giả tạo trên môi.
Đồ đạc của gã không nhiều, thoát cái đã dọn xong. Nhà cửa ba năm không có người ở vậy mà chẳng có hạt bụi nào. Lạ thật.
Chigiri đặt mông ngồi trên sofa, mắt dáo dát ngó khắp căn nhà. Tủ gỗ, sau rèm, cửa phòng ngủ đóng kín, gầm sofa, em nhìn khắp cả.
Kaiser từ trong bếp bưng khay trà ra, không giống người mới chuyển đến, càng chẳng giống nhà hoang ba năm.
"Anh dọn nhà đem cả trà đến à?" Chigiri hoài nghi hỏi.
Gã đưa tách trà cho Chigiri, còn cố tình đụng chạm tay em.
"Trước khi dọn đến tôi đã tìm người dọn dẹp nhà rồi, nên đồ đạc sinh hoạt cũng đủ cả".
Chigiri xếp bằng, thoải mái tựa lưng vào sofa uống trà, cái áo rộng thùng thình trễ xuống làm hở một bên vai.
Tiếng phát nhạc rè rè của cái đĩa than cũ vang lên như những âm thanh thỏ thẻ từ đâu đó vọng lại, hòa tấu cùng bản hợp xướng của lũ ve càng làm tăng cái nóng buổi trưa hè lên đến cực độ.
Kaiser ngồi cạnh Chigiri, mồ hôi từ thái dương trôi tuột xuống cằm, thu vào tầm mắt người con trai tóc đỏ.
Nhận thấy cái nhìn chòng chọc của Chigiri, gã ta không nhưng không né tránh mà trái lại còn mắt chạm mắt với em.
"Sao thế người đẹp? À mà tôi nên xưng hô với em thế nào nhỉ?"
"Cứ gọi em là Hyoma nếu anh thích".
"Vừa mới gặp lần đầu đã gọi tên, em có vẻ thân thiện hơn tôi nghĩa nhiều".
Chigiri cười cười, nhích người tựa đầu vào vai gã trai.
"Thế em gọi anh là Michael nhé? Hay anh thích được gọi là anh hàng xóm đẹp trai?"
Bờ vai trần đập vào mắt Kaiser, ngực áo phập phồng dưới làn tóc đỏ, phảng phất dư vị dịu ngọt của mùi cam thảo đặc trưng.
Kaiser cúi đầu sát đến mức chóp mũi chạm khẽ đầu vai em, để cái mùi hương đầy mê hoặc lấp đầy buồng phổi. Gã hít hà từ vai, dọc theo cần cổ thiên nga lan dần đến man tai, hạ tông giọng trầm xuống khẽ thì thầm.
"Tôi sẽ vui hơn nhiều nếu cưng gọi tôi là chồng đấy".
Chigiri nhẹ nhàng đẩy Kaiser ra, nhớm người ngồi lên đùi gã trai. Đôi môi đỏ mộng rê dọc cổ gã, rồi bất chợt cắn phập vào, in hằng lên nước da trắng nhợt nhạt dấu răng sâu hoắm.
"Để xem thái độ của anh thế nào đã. Biết đâu giữa chừng lại xách dép chạy mất".
***
➥ to be continued...
♡ Thứ bạn đọc và nhìn thấy chưa chắc là thứ bạn đọc và nhìn thấy. Đừng vội phán xét bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ kcgi: thập tự giá
Fanfiction☆ kaichigi linh hồn mục ruỗng, nuốt trọn tủy xương. !!! Tất cả là giả tưởng, không làm theo bất cứ hành vi nào suy đồi đạo đức và trái pháp luật trong fic.