KHÔNG ĐỌC ĐỪNG TRÁCH: Thú thực là cũng lâu rồi ta không có đăng chap mới. thực ra là chap này ta viết vốn cũng xong mấy ngày trước rồi nhưng không dám đăng. Một phần vì ta lười với lâu rồi không viết tự nhiên t cũng không biết phải viết như thế nào nữa (ko phải vì hết ý tưởng đâu) mọi người đọc dưới sẽ thấy thôi. Vốn từ của ta hạn hẹp giờ lại còn bay đi hết rồi. Chap này là chap có H mà ta đọc thấy như ngồi đọc bảng kiểm điểm ế.
Thôi thì mọi người cứ cmt ném đá thẳng tay miễn đừng xúc phạm cái fic ta là được rồi, ta sẽ cố gắng sửa. Đấy còn chưa nói ban đầu định cho toàn fic này ko có H đấy. -_-
Kiếm được đứa nhóc làm beta cho rồi mà em nói không với H. Thôi thì thà không hay còn hơi mang tội đầu độc trẻ nhỏ. hiu hiu
...........
Tít tít...tít tít...
-Chuyện gì?
-...
-...?_ Junhyung nhíu nhíu mày cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để bảo bối bên cạnh không tỉnh giấc.
-....
-Được rồi._ Trả lời xong liệt tắt máy.
Quay qua nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trong lòng mình say ngủ. Junhyung khẽ mỉm cười, lưu luyến hôn nhẹ lên cái trán trơn mịn mới nhẹ nhàng dời giường đi vào nhà tắm.
20 phút sau.
Cánh cửa nhà tắm được mở ra. Junhyung mặc độc chiếc áo tắm tay lau lau mái tóc ướt sũng. Khuôn mặt tuấn mĩ được chạm trổ những đường nét tinh xảo luôn giữ trên mình một bộ dáng lãnh khốc người người phải sợ, chỉ khác là lúc này đôi mắt nam nhân hướng về phía thân ảnh nho nhỏ đang say ngủ lại là sự ôn nhu cưng chiều cùng yêu thương vô hạn.
Cạch... Junhyung nhẹ nhàng mở tủ lấy ra quần áo nhưng dù đã cố nhỏ nhẹ nhất vẫn là vô ý phát ra âm thanh nho nhỏ. Mày hơi nhíu lại quay đầu nhìn về phía giường không thấy đứa trẻ có động tĩnh gì chân mày mới từ từ giãn ra, vươn tay lấy ra quần áo. Cơ mà khi quay đầu lại...
-Papa..._ Yoseob lè nhè gọi. Đưa tay dui dụi đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ sau đó lại nhìn về phía Junhyung_ Papa ra ngoài..._ Yoseob nhăn nhó mặt.
-Bảo bối.
Junhyung biết bảo bối của hắn sắp giận rồi, liền buông xuống đồ trên tay chạy đến ngồi cạnh Yoseob vươn tay ôm lấy cậu nhỏ giọng hối lỗi.
-Bảo bối, hôm nay ngoan ngoãn đi học. Tối chúng ta cùng ra ngoài chơi được hay không?
-Vậy là khi nãy nếu bảo bối không tỉnh dậy có phải papa sẽ đi luôn hay không?_Yoseob vùng vằng hất tay Junhyung ra biểu thị "bảo bối đang rất giận đó!"
-Dĩ nhiên không có! Papa chỉ là thấy bảo bối của papa, Seobie đáng yêu của papa ngủ say không nỡ đánh thức mà thôi_ Nói đoạn liền hộn nhẹ lên má cậu_ Nghe lời, hôm nay ngoan ngoãn đi học được hay không?
-Không thích?
-Bảo bối.
-Không thích. Không cho papa đi_ Yoseob nhỏ giọng, thanh âm phát ra có điểm giận dỗi muốn khóc.