In the winter, I want to hug you

769 89 5
                                    

Em đã thấy Nikolai, ở bên kia chân trời.

Sigma biết mình có xuất thân không bình thường, nhưng em nghĩ mình hoàn toàn có quyền được sống. Được tồn tại đã là điều đáng quý, kể cả có sinh ra từ "trang", em vẫn vui vì mình còn ở đây. Ba năm tồn tại, em thấm nhuần sự đáng sợ của tư bản, nên em kiếm tiền. Sigma có Casino là nhà, có những vị khách quen mà thi thoảng em có thể tám nhảm với họ vài câu, hoặc lấy mẩu chuyện làm quà gặp mặt. Thành thực mà nói, hoàn cảnh của em còn tốt hơn cả tá người. Tiền thì dư dả, em có thể mua bất kì thứ gì em muốn như nhà hay xe. Thậm chí, em còn có thể mua cả tình yêu. Nhưng em chưa bao giờ thử, và cũng không có ý định mua nó.

Con người ta yêu nhau vì không đủ yêu chính mình, vậy nếu em yêu bản thân, nuông chiều cảm xúc của mình thì sẽ không còn gì trăn trở nữa.

Em chưa từng nghĩ cuộc đời của mình có gì khổ đau cả.

Nikolai là một gã hề, thường tới bên Sigma khi màn đêm buông xuống. Gã tới vì mọi lí do khác nhau. Có khi là vì mật báo, có khi là vì nhiệm vụ, hoặc có khi chỉ vì không ngủ được. Em không nhận thấy mình có thân thiết với gã ta, dù gì cũng chỉ cùng phe tạm thời, lật mặt là chuyện sớm muộn thôi.

- Nikolai, anh lại đến sao? - Sigma cất tiếng trong khi vẫn chăm chăm vào tập hồ sơ khách hàng, lẩm nhẩm đọc.

- Ya hoo, không muốn quay mặt nhìn tôi một cái sao hả quản lí. - Nikolai lộ vẻ thất vọng

- Tôi không nghĩ mình có gì để nói với tên hay ngủ ké như anh hết.

Nhàn nhạt trả lời, Sigma đánh mắt qua gã hề đang nằm chễm chệ trên giường mình. Giờ đã lập đông, thời tiết trở nên khắc nhiệt hơn với người có sức đề kháng kém như em. Khi ra ngoài không thể không mặc nhiều lớp áo, kể cả lúc trong phòng cũng thấy lạnh lạnh run run. Ấy vậy mà Nikolai chỉ mặc bộ đồ hề như thường ngày của anh ta, Sigma cũng thắc mắc không biết sao gã lại có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương đó.

*cạch

Cửa sổ đang khép hờ đối diện Sigma bật mở, chốt bung ra, rơi xuống sàn nghe lách cách.

Chiếc cửa sổ mở toang lùa gió vào phòng. Từng đợt gió bấc tràn tới, cuốn lấy sự chú ý của Sigma. Em thở dài thườn thượt, lê thân đến để đóng cửa sổ. Ngoài trời giờ lạnh lắm, nhưng lại chưa có tuyết. Gió thổi vào mặt Sigma những cơn lạnh buốt. Em lại để mặc mình bị lạnh, ngơ ngác nhìn vầng trăng trên cao. Đôi đồng tử màu xám của em mở to, phản chiếu ánh trăng sáng, cao vời vợi.

Dường như không thể chịu đựng được nữa. Nikolai bật dậy khỏi giường, đến bên Sigma và nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Em ngó ra một hồi, sau cùng cũng quay lại nhặt những tập hồ sơ bị rơi vãi tứ tung quanh phòng. Gã hề Nikolai lại về giường nằm, tưởng như sắp chết được tới nơi.

Sigma sớm đã quen với sự hiện hữu của gã trong phòng của mình. Thi thoảng gã không đến, em lại thấy thiếu thiếu, có lẽ đó là do thói quen, là sự bức bối khi không được la mắng ai đó chăng? Sigma không nghĩ mình cần định nghĩa cảm xúc đó, hay ít nhất là cho nó một cái tên. Bởi dù gì đi nữa, nó cũng không đáng để em phải bận tâm.

Mân mê tập hồ sơ hơn nửa giờ, nhìn chằm chằm vào vị khách có tên Kizuno Hitagi, một cái tên bình thường, một con người bình thường. Và tất cả đều bình thường, chỉ có cảm xúc dâng trào trong lòng em là khác lạ. Thứ cảm xúc ấy như từng đợt sóng, trào dâng và liên tục gợi lên trong em những ước muốn kì quặc.

Em muốn ôm Nikolai.

Muốn ôm gã từ tận đáy lòng mình.

Day day trán, Sigma đã đau đầu lắm rồi. Nhiều thứ ập đến liên tiếp và em không hiểu sao mình lại thấy mệt mỏi thế này. Lí trí em gào lên đòi phải giết chết thứ cảm xúc kia, nhưng tất nhiên là bất thành. Đối với cảm xúc của mình, Sigma chọn là người lãnh đạm. Nhưng em nghĩ có cảm giác rung động hay một khao khát nào đó cũng tốt mà. Ít nhất nó gợi em rằng em vẫn còn sống.

Mọi người khen ngợi em nhiều, nhưng nó vô hồn và khiến em cảm thấy trống rỗng. Tất cả những gì người ta ngợi khen em, về trí nhớ, cách ăn nói hay tài năng quản lí đều không phải trời cho. Chúng đều là kết quả của nhiều đêm không ngủ, nhiều lọ thuốc an thần rỗng và nhiều giờ cuộn mình trong sự cô đơn.

Chắc đó là tác hại của việc không ngủ lâu ngày, tệ hơn nữa là phòng Sigma giờ đã tạm thời hết thuốc. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng em cũng gục ngã dưới mị lực của giấc ngủ. Lần đầu tiên trong tuần, em cho phép mình ngủ một giấc thật ngon, có thể đến trưa hôm sau cũng được. Lê tấm thân đã rã rời sau khi sắp xếp xong đống hồ sơ đến bên giường, em chau mày khi thấy Nikolai đang chiếm cả cái giường của mình. Tên này có văn hoá ngủ ké không thế?

Cúi người xuống lay lay hắn dậy, em lớn tiếng:

- Anh ngủ nhờ còn tranh hết giường của chủ luôn là sao?

Nikolai lờ mờ mở mắt, chắc rằng chỉ nghe câu được câu không lời em nói. Hắn lui sang một bên, chừa chỗ cho em rồi buông một câu vô thưởng vô phạt:

- Bình thường cậu có ngủ sớm thế đâu, tôi tưởng đêm nay cậu cũng không ngủ.

Sigma không đáp, trèo lên giường bên cạnh Nikolai. Đêm nay lạnh thật, phòng lại hỏng máy sưởi nên còn lạnh hơn nữa. Em nằm co ro ở mép giường, rủa thầm tên ngốc đã cướp lấy chăn của em trong lúc đang giật lại nó. Gã ta như bị em làm phiền giấc ngủ, quay mặt sang phía em, sáp lại gần hơn hòng không để em cựa quậy nữa.

- Này này, từ từ, anh làm cái gì thế !

Sigma rít lên, tay cùng lúc đẩy cái mặt Nikolai ra. Gã này có định coi em là gấu ôm ngủ cho ngon không? Và câu trả lời là có. Gã bị đẩy thì sắc mặt không vui, kéo em vào vòng tay mình, áp mặt em vào lồng ngực vững chãi. Sigma á khẩu, hơi thở đều đều của Nikolai phả vào tóc khiến em ngượng chín mặt. Rốt cuộc cái tên này đang làm gì chứ?

Cố gắng giãy khỏi cái ôm của gã ta nhưng bất thành. Ngược lại còn bị xoa xoa lưng, gã nói em :

- không sao đâu, ngủ thôi.

Sigma chưa từng nghĩ, Nikolai lại có một mặt dịu dàng thế này, liệu thứ này có dành cho em không hay em thực sự đang ảo tưởng về nó? Em có đang ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng gã không? Suy nghĩ nhiều khiến em càng lo lắng, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Thôi kệ, đằng nào Nikolai cũng đang ôm em mà, vậy cứ để gã ôm em đi. Đằng nào em cũng cần ôm gã.

Nikolai lướt nhẹ trong tim em, trong tâm trí và linh hồn của em. Gã cười một nụ cười nhạt, dang tay đón em đến bên vườn hoa trà đỏ cùng mình..

|GolSig| HugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ