Thường công công vừa nhìn liền nhận ra đây là quạt của Anh Vương.
- Thật xin lỗi. Chúng tôi không phải cố ý, vẫn mong Bộ cô nương lượng thứ!
Lạc Dạ Thần nghe được nội dung đối thoại, biết là có người đem quạt xếp của mình trả lại, nhanh chóng chạy đến.
Thịnh Kinh cũng chỉ lớn có vậy, Lạc Dạ Thần cùng Bộ Sanh Yên cũng được xem như là có quen biết. Nhưng 2 người bất kể là tính cách, sở thích hay là giao tiếp đều hoàn toàn trái ngược nhau.
Cũng bởi vì như vậy, mà 2 người vốn đã vừa nhìn nhau liền cảm thấy không vừa mắt. Lúc trước còn từng có 2 lần gây ra mâu thuẫn không lớn không nhỏ với nhau.
Lạc Dạ Thần không ngờ sẽ gặp mặt nàng ở đây, nhất thời liền thay đổi sắc mặt, tức giận nói:
- Đây là quạt xếp của bổn vương.
Hắn đưa tay định đoạt lại.
Bộ Sanh Yên nhanh nhẹn né tránh.
Nàng nhướng mày nói:
- Thì ra ngươi là người đã ném cây quạt này.
Nàng dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lạc Dạ Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt trở nên ý vị thâm trường:
- Trước nay ta chỉ nghe nói nữ tử ném đồ lên người Trạng Nguyên Lang, lại không nghĩ tới ngay cả đại nam nhân như ngươi cũng có sở thích này. Khẩu vị của ngươi cũng độc đáo quá ha!
Lạc Dạ Thần bị nàng nói đến thẹn quá hóa giận:
- Ta mới không thèm ném đồ lên người Trạng Nguyên Lang. Ngươi đừng có ở đây vu khống ta! Ta đối với nam nhân 1 chút cũng không có hứng thú!
Bộ Sanh Yên cười khẽ:
- Còn không chịu thừa nhận? Một chút trách nhiệm cũng không có, còn dám tự nhận mình là nam nhân?
Lạc Dạ Thần không chịu đựng được nhất chính là việc bị người khác xem thường.
Hắn vừa nghe nàng nói xong lời ấy, lập tức xù lông:
- Bộ Sanh Yên, ngươi dựa vào đâu nói ta như vậy? Chuyện ta không làm, sao ta phải thừa nhận?
Bộ Sanh Yên xoa xoa lổ tai, lười biếng nói:
- Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người ta không biết ngươi có hứng thú với nam nhân sao?
Lạc Dạ Thần tức đến sắp nổ phổi.
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm:
- Ngươi thử nói nhãm thêm 1 câu nữa xem, đừng tưởng rằng ta đây không đánh nữ nhân!
Bộ Sanh Yên cười nhạo:
- Bộ dạng giống như ngươi, 1 mình ta có thể đánh được ba tên.
- Nha đầu thối! Ngươi dám khinh thường Lạc Dạ Thần ta?
Lạc Dạ Thần hét vào mặt 2 tên thị vệ đang đứng bên cạnh:
- Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Bắt nha đầu này lại cho bổn vương.
Hắn bị Thái Tử cùng Tiêu Trắc Phi hợp tác khi dễ còn chưa tính, hiện giờ ngay cả 1 nha đầu cũng dám xem thường hắn. Thật sự xem hắn là quả hồng mềm, ai cũng có thể nhào nặn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...