Ngụy Vô Tiện chưa từng cảm thấy mình có thể đói khát đến mức độ này.
Trên sàn nhà, trên bàn khắp nơi đều là quần áo hỗn độn, đen trắng, vắt trên bình phong, đó là —— Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi mở to hai mắt, đó là đai lưng của hắn sao? Vắt lên đó khi nào? Làm sao lên trên đó được?
Những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất cực kỳ oanh liệt, một cái nút gỗ nhỏ không biết ở đâu ra vẫn còn đang lăn, mũi Tị Trần chĩa xuống tấm đệm mềm mại, đâm vào tấm đệm một lỗ thật sâu, mà chủ nhân của nó ——
Trên ngực Ngụy Vô Tiện là một trận hơi thở nóng rực, tiếng thở dốc bên tai tuy rằng dồn dập nhưng vẫn có tiết chế như trước.
Ánh mắt chậm rãi quay trở lại, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng như băng sương.
Mặc dù vừa trải qua một trận tình sự kịch liệt, khuôn mặt Hàm Quang Quân vẫn không ửng đỏ, làn da trắng nõn phản chiếu con ngươi màu lưu ly cực nhạt, tuy mới phóng thích qua một lần, vẫn lạnh lùng như cũ, không chút tì vết, lộ ra một cỗ khí tức cấm dục không thể khinh nhờn, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết làm thế nào để được như vậy.
Chỉ có hàng lông mi hơi rũ xuống lộ ra một tia manh mối như có như không, đối với thân thể trong sạch được mình giữ gìn suốt mười bốn năm cứ thế vội vàng tặng ra ngoài, không cách nào hoàn toàn lý giải và tin nổi.
..........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dáng của mình mà muốn chết lặng.
Kiếp trước khi hắn làm loại chuyện này mắt vẫn bị che kín, sau đó cũng đều ở dưới tình huống không tỉnh táo được người dọn dẹp sạch sẽ, vậy nên hắn căn bản chưa từng đối mặt với hiện trạng có thể nói là chấn động sau khi làm loại chuyện này.
..........................
Mà một tay của hắn cắm sâu vào cơ lưng loang lổ của Lam Vong Cơ, tay kia nắm chặt lấy một góc bàn giống như bám lấy chiếc phao cứu mạng, hơi nhúc nhích, cái bàn dưới thân lập tức phát ra âm thanh oán giận vì không chịu nổi gánh nặng.
Tất cả những chuyện trước mắt này đều nói cho hắn biết, trận làm tình bất ngờ giữa hắn và Lam Vong Cơ kịch liệt đến cỡ nào.
Nhưng làm thế nào bọn hắn đi tới chuyện này?
Ngụy Vô Tiện cũng không thể lý giải.
Có lẽ do lần tin kỳ đầu tiên của thân thể Khôn Trạch này. Ngụy Vô Tiện tự nhủ với mình.
"Lam Trạm .....?"
Mạt ngạch của Lam Vong Cơ đã không còn đeo từ sớm, vì vậy Ngụy Vô Tiện nhìn cũng có chút không quen.
Mảnh hỗn độn trước mắt này dường như khiến Lam Vong Cơ cũng có chút ngây ngốc, trong lòng Ngụy Vô Tiện lộp bộp một tiếng, tiêu rồi, làm xong như vậy, Lam Trạm không phải đã tỉnh lại đấy chứ? Làm sao để giải thích chuyện này với y?
Sau khi y say rượu thần trí không rõ, không hiểu tại sao lại bị ta làm, hai bọn ta ngay cả giường cũng không lên, trực tiếp làm luôn trên bàn, còn biến thành bộ dáng này, mà này ..... gia quy Lam thị có cho phép làm ở trên bàn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...