CHƯƠNG 3

205 17 13
                                    

"Aaa." Cù Huyền Tử tỉnh dậy trong cơn đau đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua thì lập tức hoảng hốt. Quay sang bên cạnh, lật tấm chăn đang phủ trên người Triệu Du xuống, toàn thân đầy dấu vết xanh, tím, còn có những vết cắn đang bắt đầu khô máu hiện ra. Nhìn kĩ một lúc có thể thấy bụng anh nhô lên một chút, cự vật trên trên đầu còn đọng lại chút nước. Thứ trắng đục kia bên trong hậu nguyệt vẫn còn chảy ra ướt cả giường thành mảng lớn. Thậm chí trong mớ hỗn độn đó còn có lẫn cả chút máu.

Hắn run rẩy trong lòng với những gì đang hiện ra trước mắt mình, mắng bản thân không ngừng.

"Lão Cù, xin em. Anh thật sự không thể tiếp tục nữa." Bỗng nghe được âm thanh khó khăn phát ra từ anh.

"Triệu Du?" Nhìn lên thì thấy hai mắt anh vẫn nhắm chặt, hai mày nhíu lại, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Mở mắt ra nhìn em này. Triệu Du." Cù Huyền Tử nhẹ nhàng lay người anh. Nhưng người kia căn bản không nghe, ngược lại vẫn tiếp tục lầm bầm: "Anh mệt rồi. Không chịu được."

Mồ hôi trên trán Triệu Du càng lúc càng nhiều, Cù Huyền Tử lúng túng đặt tay lên trán anh kiểm tra. Sốt rồi!?

Lập tức nhớ đến Triệu Du vẫn còn giữ thứ đó của mình trong người. Thứ đó để lâu trong người không phải sẽ phát bệnh sao? Thế mà nó nằm trong đó tận một đêm. Cù Huyền Tử vội vàng đỡ Triệu Du vào nhà tắm để giúp anh tẩy sạch. Để anh dựa vào trong bồn tắm, dùng ngón tay tiến vào tách hai vách thịt kia ra. Chất lỏng trong người Triệu Du lập tức tuông ra, Cù Huyền Tử càng nhìn càng cảm thấy tội lỗi.

"Không! Đừng! Xin em. Hức" Bị dị vật xâm nhập, anh giật mình nắm chặt tay hắn, mắt vẫn nhắm nhưng vành mắt đã đỏ hoe, nức nở cầu xin.

Cù Huyền Tử đau lòng ôm anh, nhẹ nhàng an ủi bên tai: "Đừng sợ. Em giúp anh lấy thứ đó ra thôi."

Như nghe được lời Cù Huyền Tử nói, Triệu Du buông tay, thiếp đi trên vai hắn. Tẩy rửa sạch sẽ, hắn để anh ngâm trong nước nóng một chút, còn mình thì đi ra thay chăn giường nhanh nhất có thể.

Sắp xếp xong xuôi, hắn lau người rồi mặc quần áo vào cho Triệu Du, dìu ra giường đỡ anh nằm xuống, đắp chăn lại. Nhưng hiện tại anh vẫn còn sốt, mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng lại nói sảng.

Cù Huyền Tử lục lọi tìm kiếm điện thoại. Thở phào vì vẫn còn pin, ấn danh bạ gọi một cuộc điện thoại: "Đế Miện. Anh có bận không? Đến nhà Triệu Du đi, anh ấy sốt cao lắm, em không biết phải làm sao hết."

-----------------------------------

Bên này Đế Miện đang ở nhà cùng con gái Tô Tô chuẩn bị ăn sáng. Vừa ăn được vài miếng thì nhận được cuộc gọi từ Cù Huyền Tử, lại nghe giọng nói gấp gáp cùng run rẩy của hắn thì nhíu mày đáp: "Đợi một lát. Anh đến ngay."

"Có chuyện gì sao ba?" Thấy ba mình sắc mặt không được tốt, Tô Tô thắc mắc hỏi.

"Cha con vừa gọi nói Triệu Du đang sốt cao, nhờ ba qua đó xem giúp." Đế Miện lắc đầu thở dài. Tên đó cũng có ngày bị bệnh sao?

Cô nghe thế cũng nhanh chóng đứng dậy, đề nghị: "Thế con đi cùng người. Đến đó để con hỏi cha xem tình hình như thế nào. "

Chuông Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ