Lý trắc phi trước kia chưa từng giảm béo. Nàng không biết rằng nó lại khó khăn đến vậy.
Mới ngày đầu tiên nàng đã không chịu nổi rồi.
Đêm đó, Lý trắc phi nằm lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được.
Nàng thật sự quá đói.
Trong bụng mỗi giờ mỗi khắc đều sôi ùng ục như nhắc nhở nàng. Nàng đói quá! Nàng muốn ăn!
Cuối cùng, nàng thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng lặng lẽ bò dậy, lấy 1 cái hộp bằng đồng nhỏ gọn và tinh tế từ nơi sâu nhất của tủ quần áo, có một ít kẹo thông bên trong.
Những kẹo thông này đã được nàng giấu ở đây trước đó, ngoài nàng ra thì không ai biết cả.
Đây là món ăn duy nhất còn sót lại của nàng.
Lý trắc phi cầm lấy một viên kẹo thông, cho vào miệng.
Cảm nhận được vị ngon ngọt quen thuộc, nàng cảm động đến nỗi rơi nước mắt.
Trước đây, nàng không biết trân trọng những món ăn tầm thường này, cho đến khi chúng mất đi, nàng mới cảm nhận sâu sắc, có thể ăn có thể uống là niềm hạnh phúc biết bao.
Nàng vừa âm thầm nhỏ lệ, vừa nhét kẹo thông vào miệng.
Hu hu hu! Ngon quá đi!!!!!
- Nương nương, sao người lại dậy rồi?
Không biết Tố Mai đã bước vào từ khi nào, trên tay còn cầm theo một ngọn nến.
Dựa vào ánh nến mờ nhạt, nàng thấy Lý trắc phi đang đứng bên cạnh tủ quần áo, trong tay không biết đang cầm cái gì.
Lý trắc phi bị hoảng sợ, cuống quít giấu cái hộp vào trong ngực.
- Ta...Ta không ngủ được nên đứng dậy đi dạo 1 chút.
Tố Mai nhìn cửa tủ quần áo vẫn còn đang mở, lại nhìn Lý trắc phi thần sắc né tránh, vẻ mặt chột dạ, nghi ngờ hỏi:
- Nương nương, có phải người đang giấu nô tỳ điều gì hay không? Người vừa ăn vụng sao?
Lý trắc phi nhanh chóng phủ nhận:
- Không có!
Bởi vì có hơi kích động, nàng vô tình nuốt toàn bộ kẹo thông có trong miệng.
Nhiều kẹo như vậy bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhả ra.
Lý trắc phi cảm thấy mình sắp hít thở không thông.
Nàng không ngừng trợn trắng mắt, dùng sức vỗ ngực mình.
Chiếc hộp bằng đồng vốn đang cất trong ngực thuận thế rơi xuống đất, kẹo thông bên trong theo đó lăn ra.
Tố Mai thấy thế, nhất thời cái gì cũng hiêủ.
Nàng nhanh chóng bưng trà đến cho Lý trắc phi.
Nước trà giúp Lý trắc phi dễ dàng nuốt xuống.
Hô hấp của Lý trắc phi rốt cục cũng khôi phục lại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...