Vừa nghe đến sẽ có nhiều tiền như vậy, các môn khách đều rất hưng phấn.
Những môn khách này đến từ tứ xứ giang hồ, nên bản lĩnh cũng không giống nhau.
Bọn họ cơ hồ là mỗi người 1 cách, các hiển thần thông, kết quả thật đúng là để cho bọn họ tìm được một chút manh mối.
- Khởi bẩm vương gia, nơi xa giá của U Vương mất tích là ở vùng núi Bình Đầu, xung quanh không có đường đi, 2 con đường lên núi duy nhất cũng rất gập ghềnh, xe ngựa không có cách nào đi qua. Nói không chừng U vương hẳn là vẫn còn quanh quẩn trong núi Bình Đầu.
Lạc Dạ Thần lập tức nói:
- Vậy thì các ngươi còn chờ cái gì? Mau chóng dẫn người đi vào trong núi tùm kiếm!
Núi Bình Đầu cũng không phải là một ngọn núi độc lập. Trước sau nó có liên tiếp mấy chục ngọn núi, diện tích rất lớn, khó khăn cho việc tìm kiếm.
Số người mà Lạc Dạ Thần mang theo không đủ dùng, hắn không thể không trở về Thịnh Kinh để đi tìm viện trợ.
Bên trong Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề đang cùng Thái tử dùng bữa trưa, Triệu Hiền bỗng nhiên cầu kiến.
Lạc Thanh Hàn biết Triệu Hiền tới giờ này nhất định là có việc quan trọng, liền buông bát đũa xuống, lau miệng, sau đó ra hiệu cho truyền hắn vào.
Sau đó Triệu Hiền cũng nhanh chân bước vào:
- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, đã có tin tức của U Vương!
Lạc Thanh Hàn phất tay, các cung nữ thái giám đang hầu hạ trong phòng tức thời đều lui xuống.
Tiêu Hề Hề cũng không nhúc nhích, nàng vẫn đang vùi đầu ăn cơm.
Lạc Thanh Hàn bảo Triệu Hiền nói tiếp.
Triệu Hiền thành thật nói:
- Mạt tướng đã làm theo chỉ thị của người. Phái người âm thầm theo sát Anh vương, biết Anh vương đã tra ra được tung tích U Vương. Hiện giờ U Vương hẳn là đang ẩn náu trong núi Bình Đầu, chưa nắm được vị trí cụ thể. Anh Vương lúc này đang trên đường quay về, đoán chừng là sẽ huy động thêm nhân lực sau đó quay lại núi Bình Đầu tiến hành lục soát.
Lạc Thanh Hàn hiểu rất rõ địa hình Đại Thịnh, hắn nhớ lại vị trí của núi Bình Đầu.
- Ta nhớ rõ núi Bình Đầu có diện tích rất lớn, trong đó còn có rất nhiều núi rừng hẻo lánh chưa có ai đặt chân đến, muốn từ trong núi Bình Đầu tìm ra U Vương, sợ là phải tốn không ít công sức.
Triệu Hiền:
- Điện hạ nói rất đúng!
Lạc Thanh Hàn nhất thời cũng không tìm ra được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nói:
- Ngươi cứ tiếp tục cho người quan sát phía bên Anh Vương, có tin tức liền đến báo cho ta.
Anh Vương tuy rằng là một người thẳng thắng, nhưng hắn có một đặc điểm mà người bình thường không thể so bì kịp, đó chính là có rất nhiều tiền!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...