Chương 9: Chúng ta thật sự kết thúc rồi

30 3 0
                                    


Edit: Hanie

Chúc Thời Vũ đi mua nước rửa tay về thì không thấy Mạnh Tư Ý đâu nữa, chỗ họ đứng ban nãy bây giờ chẳng có ai cả, con đường dẫn vào tiểu khu chỉ có cây cối hiu quạnh.

Gọi điện thoại cũng không nghe, Chúc Thời Vũ trong lòng hoang mang, nhưng trước tiên cũng chỉ có thể trở về nhà, ai ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người nào đó đang ngồi yên ổn trên sô pha.

Chỉ là người kia hai mắt đờ đẫn, mang theo vài tia mờ mịt mất hồn, Chúc Thời Vũ cố nén nghi hoặc xuống, thầm đoán có lẽ là do anh còn chưa tỉnh rượu

"Sao anh lại về trước thế?" Chúc Thời Vũ thả nhẹ bước chân đi tới, đứng trước mặt anh cẩn thận dò hỏi.

Mạnh Tư Ý giống như vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, dừng lại trên gương mặt cô.

"Thật xin lỗi vì không nói trước với em."

Giọng điệu anh nói câu này vẫn như mọi khi, không có gì khác thường cả, Chúc Thời Vũ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, lời nói mang theo chút quan tâm, hỏi: "Anh muốn uống nước không? Có thây không thoải mái ở đâu không?"

Mạnh Tư Ý gật đầu, lại lắc đầu.

Sắc mặt anh tái nhợt, môi có chút khô khốc, ánh mắt đang nhìn cô cũng nhanh chóng rũ xuống, yên lặng nhìn chằm chằm bàn tay mình đang để trên đầu gối.

"...Em mới về sao?"

"Ừ." Chúc Thời Vũ không suy nghĩ gì, gật đầu. "Vứt rác xong thì nhớ ra trong nhà hết nước rửa tay rồi nên em tạt vào cửa hàng tiện lợi mua ấy mà, quay về thì đã không thấy anh rồi."

Mạnh Tư Ý nâng mắt nhìn cái túi mà cô đang cầm trên tay.

"Anh nói muốn uống nước phải không?" Chúc Thời Vũ hỏi lại. Lúc nãy anh vừa gật vừa lắc, cô nhận ra có lẽ là anh đang trả lời cả hai vấn đề của mình.

Mạnh Tư Ý sửng sốt một chút, lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Chúc Thời Vũ vào bếp rót nửa ly nước ấm, đặt vào tay anh, không nhịn được hỏi thêm lần nữa.

"Ba em có thuốc giải rượu đó, anh muốn uống không?"

"Không cần đâu." Mạnh Tư Ý rũ mắt, nhẹ giọng nói.

"Anh không có say."

Chu Trân và Chúc An Viễn vẫn thường đi bộ sau bữa tối, trong nhà bây giờ chỉ có hai người họ, nhất thời không có ai nói chuyện, không khí phòng khách vô cùng an tĩnh.

Thường thì giờ này Chúc Thời Vũ đã về phòng xem video hoặc cắt nối biến tập rồi, nhưng hôm nay có Mạnh Tư Ý ở đây, không thể để anh ngẩn người một mình ở chỗ này được.

Chúc Thời Vũ nghĩ một lúc, cũng lấy một cốc nước ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô với tay lấy điều khiển từ xa để trên bàn trà, mở TV lên.

Không biết anh thích xem cái gì, Chúc Thời Vũ liền chọn một cái có vẻ phù hợp nhất. Mạnh Tư Ý nghe được tiếng TV thì ngẩng đầu lên, liền thấy được góc phải bên dưới có bốn chữ "Con người và Thiên nhiên".

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ