Chương 2

1K 54 2
                                    

Sáng sớm, khoảng bảy giờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng cơ, hôm nay là hôm mà tôi đi học buổi đầu ở trường cấp ba.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để được vào ngôi trường mà tôi mơ ước từ lâu, không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức với thời gian để vào được ngôi trường nổi bật nhất Hà Nội này!

Nhưng mà, thành như trễ rồi...

Bác bảo vệ của trường gương mặt cáu gắt đóng sầm cánh cổng lại, mặc cho đám học sinh đứng ngoài cổng mà kêu gào bác vẫn ung dung mà tưới nước cho cây.

Cả nhóm sáu bảy người đứng đó mà không được vào thì chắc gì đã đến lượt tôi nhỉ?

Ở trên trang web riêng của trường đăng rất nhiều nội dung, trước khi nhập học cô đã đọc qua rất nhiều đảm bảo không bỏ lỡ một thứ gì, trong đó có một thông tin khá hữu ít!

Tôi có phụ huynh đưa đi nên không cần đỗ xe trong khuôn viên trường nên mọi việc có vẻ thuận lợi hơn.

Trên trang web của trường có một bài viết nói về bức tường chỉ cao một mét bảy ở phía sau trường, một nơi mà cổng rào thấp hơn những nơi khác, tôi nở một nụ cười mất dần nhân tính mà lặn lẽ đi men theo vách tường vàng cao ráo ra phía sau trường.

Quả thật nơi này rất thấp, đủ khả năng cho một người linh hoạt như cô trèo vào.

Lúc nãy tôi đã nhanh trí mượn cô bán nước mía kế bên trường một chiếc ghế nhỏ, cao vừa đủ cho nó có thể trèo qua.

"Trời ơi, mình thông minh vãi đạn, tự hào quá! Nay mà đi trễ thì mất thể diện lắm, may mình động não được cách này."

Nói xong tôi vứt cái balo đang đeo trên vai sang bên kia rồi dứt khoát nhảy sang, động tác rất thành thạo.

"Má ơi!" Một giọng nam khàn khàn vang lên sau lưng của tôi.

"Cái gì vậy?" Chưa kịp hoàn hồn, tên kia tiếp lời.

Tôi vội vã quay ra phía sau, lúc nãy nhảy qua vội quá nên chân tôi mắt lại vách tường bên kia nên mới ngã xỗng xoài ra đất như vậy.

Ngã một cú đau điếng cả người, tôi lật đật ngồi dậy rồi mở dần mắt ra, ..., tôi, ..., tôi đang ngồi trên người một thằng con trai!

Tôi ngạc nhiên đến mức nói còn không được "Cảm ơn bạn đã làm đệm hơi cho mình!" Tôi gãi đầu gượng gạo nói.

"Đệm hơi? Mày từ đâu lao trên trời xuống vậy?" Tên tóc đen hai mái kia nhìn tôi như một sinh vật lạ đang ngồi trên đùi mình mà nhíu mày.

"Mình xin lỗi, cái này mình không có cố ý đâu ,có sao không?" Tôi nhẹ đỡ người đang ngồi trước mặt tôi lại, nhưng nó quá nặng nên tôi cũng không biết làm gì.

Nó thở dài rồi dần đứng lên, loay hoay phủi một chút bụi cát còn vươn trên áo nó.

"Mình xin lỗi, lúc nãy mình có đỡ bạn dậy rồi nhưng bạn nặng quá nên, ..." Tôi cắn móng tay rồi dùng ánh mắt tội lỗi nhìn nó.

"À, có đỡ nhưng không đáng kể".

"..." Tôi im lặng, chẳng biết nói gì, tôi đã xin lỗi nhiều như vậy mà thằng cha này cũng không biết tha mà còn nói móc.

"Hiện giờ tôi không rảnh để lần sau gặp lại nhau rồi nói chuyện tiếp ha, tình thế cấp bách lắm rồi".

"Sẽ không có lần sau đâu" Tên kia đáp.

Kệ nó, tôi vội xách cái balo đang lăng lóc trên nền đất lên rồi chạy đi.

Suốt quãng đường lưng tôi cứ ớn lạnh, cứ như có một cơn sóng ào ạt chảy sau lưng, có lẽ vì cái ánh mắt thằng kia nhìn nên tôi mới lạnh như vậy.

Thanh Ngọc đi khuất bóng, ánh mắt ấy mới ngừng dõi theo.

"Mới sáng sớm gặp cô hồn bay từ trên trời xuống, vui thật." Dứt câu nó ung dung sải bước nhẹ theo sau Thanh Ngọc miệng thì cười khẩy.

Lớp của Thanh Ngọc ở dãy B của tòa nhà, do lần đầu nhập học nên còn hơi xa lạ với thiết kế nơi này.

Tôi đi xung quanh từng lớp ngước nhìn từng bản tên trên cánh cửa.

Lay hoay một hồi thì cũng tìm được, tôi học lớp 10A2, một phòng học nằm ở cuối dãy nhưng lại ở kế bên cầu thang, có vẻ rất thuận tiện cho việc đi lại.

Bước đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn ba, bốn mét thì tới cửa lớp, bây giờ bất cứ ai cũng dễ dàng nghe thấy giọng nữ khàn đang nói về nội quy học sinh ở đây.

Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ