Sau khi Chu Di mua đồ ở cửa hàng tiện lợi xong, cô quay lại sảnh đợi thì Đàm Yến Tây cũng vừa nhận phòng xong.
Thực ra cô đã cố tình đi chậm lại, nhưng hiển nhiên không cần đánh giá về hiệu suất làm việc cao, vô cùng chu đáo và cẩn thận của người Nhật Bản. Vì thế họ chỉ có thể cùng đứng chung trong một thang máy đi lên lầu.
Chu Di hơi hướng ánh mắt nhìn xuống thì đụng phải tầm mắt của Đàm Yến Tây phản chiếu trên bốn bức tường kính trong thang máy, thẳng thừng hỏi anh: "Trợ lý của anh không tới à?"
"Chiều mai anh sẽ về, không cần cô ấy đi cùng."
Chu Di im lặng một lúc, anh chỉ thiếu điều chưa nói rằng: Anh đến đây là vì em.
Phòng khách sạn ở cùng một tầng, sau khi ra khỏi thang máy, đi qua hành lang trải thảm màu xám đậm, Đàm Yến Tây lấy thẻ phòng ra đối chiếu với từng phòng rồi dừng lại.
Hai người ở cách nhau bảy, tám phòng. Chu Di còn đứng ở phía trước.
Đàm Yến Tây mở cửa ra nói: "Chờ một chút, em tới phòng của anh lấy quà sinh nhật."
"Bây giờ không lấy được à?"
Đàm Yến Tây do dự một lúc, có vẻ như đang cân nhắc, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Lát nữa em quay lại đây đi. Anh phải thu dọn hành lý mới tìm thấy được quà của em để ở chỗ nào." Lời nói mang theo chút ý cười.
Chu Di nói: "Cũng được. Khi nào em qua đây được?"
"...!Tầm mười phút."
Quay trở lại phòng mình, Chu Di gõ cửa.
Ở bên trong Tống Mãn đáp "Tới đây" theo sau là tiếng bước chân đi tới mở cửa ra.
Chu Di lạnh lùng nhìn cô bé nói: "Để đề phòng chị vẫn mua cho em, nhưng thiết nghĩ bây giờ chắc em không cần dùng đến đâu nhỉ."
Tống Mãn cười hì hì đi tới nhận lấy đồ trong tay cô: "Lần này em không dùng thì để dành lần sau sẽ dùng mà!"
"Đàm Yến Tây đã cho em lợi lộc gì mà em trở mặt nhanh vậy?"
Tống Mãn cười nói: "Cái này không gọi là trở mặt, phải gọi là hợp tác mới đúng! Lần trước khi chị trở về từ Paris anh ấy đã bắt đầu hỏi em sinh nhật chị có kế hoạch gì không. Không ngờ chị lại đi công tác ở Tokyo, vừa khéo em và Tiểu Bạch cũng có kế hoạch đi Osaka chơi vào tháng 9, nên từ sớm đã làm xong hộ chiếu rồi, nếu không thì muốn tạo cho chị bất ngờ cũng chẳng được đâu!"
"Tất cả đều là ý tưởng của Đàm Yến Tây?"
"Gần như là vậy. Đến phòng chị gõ cửa là ý tưởng của em, bánh kem đặt ở phòng kế bên là ý tưởng của anh ấy. Anh ấy nói chị chắc hẳn sẽ đoán được là do anh ấy sắp xếp, nên lợi dụng tâm lý này tạo ra bất ngờ nhân đôi cho chị."
"..." Chu Di có chút không nói nên lời, "Chậc chậc, anh ấy khá giỏi giở trò lấy lòng người nhỉ."
Giọng cô lạnh lùng, Tống Mãn lúc này hơi hoảng hốt nói: "Chị ơi, em không biết chuyện khác Đàm Yến Tây như thế nào, nhưng hôm nay, đối với việc này anh ấy thật sự rất để tâm. Anh ấy vốn không hề có thời gian rảnh đâu, em đã xác nhận với anh ấy vài lần, kể cả sáng nay khi em hỏi anh ấy, anh ấy còn nói rằng anh ấy thực sự không thể đến được. Anh ấy nói không chừng em đến đây ăn sinh nhật với chị, ngược lại còn khiến cho chị vui vẻ hơn một chút."
Chu Di không nói gì.
Tống Mãn nhìn vẻ mặt của cô: "Chị sẽ không tức giận đúng không? Thật ra nếu là những việc khác em thật sự không muốn giúp anh ấy, đó là chuyện riêng của hai người, em nhất định sẽ không xen vào. Nhưng hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của chị, em cũng rất muốn ở bên cạnh chị...!"
Chu Di sờ sờ đầu Tống Mãn: "Em dụng tâm để chuẩn bị bất ngờ cho chị, sao chị lại tức giận cơ chứ, chị là người khắt khe như vậy sao?"
Cô liếc mắt nhìn qua bàn trà: "Hoa này là ai đặt?"
Tống Mãn cười gượng một tiếng: "...!Bó hoa lớn như vậy, chị không phải là không biết giá cả hàng hóa ở Nhật Bản. Chị thấy sao?"
Chu Di kết luận: "Cho nên vé máy bay, khách sạn, quà cáp đều do người khác cung cấp, em vác cái thân đến thôi."
"Em cũng chuẩn bị quà cho chị chứ bộ! Gửi đến Đông Thành."
Chu Di "thẩm vấn" cô bé đến lúc này mới tạm thời kết thúc, nói: "Em ngủ trước đi, chị đến tìm Đàm Yến Tây để lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại."
Tống Mãn cười đầy mờ ám nói: "Chị không trở lại cũng không sao."
Trước khi bàn tay của chị gái chụp tới, Tống Mãn đã nhanh chóng chuồn đi.
Chu Di đi sang gõ cửa phòng Đàm Yến Tây.
Một lát sau, anh tới mở cửa, áo khoác trên người đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Đón cô vào phòng, anh lại đi vào phòng tắm, bảo cô đợi thêm một lát nữa, cả đường lăn lộn mệt mỏi, anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác nhớp nháp như đang lăn qua lăn lại trong đất bụi này nên muốn đi tắm trước
Chu Di ngồi trên sofa, có chút ngẩn người. Cô nhìn thấy trong thùng rác có một điếu thuốc bị bẻ gãy, suy đoán chắc mới vừa rồi anh định hút thuốc, nhưng trong phòng khách sạn này bị cấm hút thuốc nên phải bỏ đi. Phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước mơ hồ
Cô có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, trong giây lát cô thấy hối hận vô cùng, đáng ra cô nên trực tiếp từ chối món quà của Đàm Yến Tây, không cần thêm bất kỳ món quà nào nữa.
Cô thường bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn trong lòng. Cô đặt hai tay trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ các ngón tay của mình trong vô thức. Vì để thả lỏng, cô dựa người về phía sau. Sau đó cô cảm thấy có cái gì đó đang trượt xuống.
Quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc áo khoác màu đen của Đàm Yến Tây nằm phía sau ghế sofa. Cô đứng dậy, đi vòng qua để nhặt nó. Cô thề rằng chính mình không cố ý.
Ngón tay cầm áo khoác lên, tình cờ chạm vào một vật vuông vức trong túi áo, khi áo khoác rơi xuống nó gần như sắp rơi ra ngoài, chỉ cách mép túi có một gang tay. Cô có thể nhìn thấy nó bằng cách dùng các ngón tay kéo nhẹ túi áo ra.
Hộp da màu đen như mực, xếp theo chiều dọc ở mặt hộp là logo của "HW" được buộc lại bằng một dải ruy băng màu xanh mực, với dòng chữ màu bạc HARRY WINSTON.
*Harry Winston là nhãn hiệu trang sức hàng đầu của Mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẮC THÀNH CÓ TUYẾT - Minh Khai Dạ Hợp
Fiksi UmumTam công tử nhà họ Đàm xích mích với gia đình, thiếu chút nữa là cha con tuyệt giao. này được lan truyền sôi nổi, lại nghe rằng nguyên nhân rất hoang đường, là vì một con "chim"? Có người bàn tán: "Chắc đó là một con chim rất quý." Đàm Yến Tây cười...