Chap 1:

836 76 2
                                    

thuỵ vũ, cơn mưa báo hiệu điềm lành__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thuỵ vũ, cơn mưa báo hiệu điềm lành
__

- câu thoại in nghiêng -
nàng thuỵ vũ sử dụng thần giao cách cảm

__

Nàng Thuỵ Vũ nào đó đang lon ton rãi bước, quay về Hội sau một khoảng thời gian dài mắc kẹt trên hòn đảo vô danh bởi hàng loạt chuỗi nhiệm vụ khó nhằn ngăn lối.

Với gần hơn chục tấn hành lý chứa đầy đủ các loại quà lưu niệm trên vai, Nàng Thuỵ Vũ thong dong tìm đường, đi dọc theo dãy núi cao ngoằn ngoèo, ít nhà cửa hay lẫn cả dân cư sinh sống.

May mắn bắt gặp khu làng nhỏ bờ rìa con sông, nàng giữ nguyên gương mặt hờ hững chậm chạp chạy đến hỏi hang người dân bản địa đôi điều rồi giúp đỡ họ vài việc nho nhỏ, sau đó lại tiếp tục rãi bước về phía trước theo những gì cụ già làng đã tỉ mỉ căn dặn.

Cho đến khi nhận ra bản thân đã tìm được đúng hướng mình cần, Nàng Thuỵ Vũ chợt dừng chân, biểu cảm trên gương mặt có đôi phần chần chừ, ngập ngừng không muốn bước tiếp.

"Chuyện gì nhỉ?"

Với đỉnh đầu ngẩn cao, cùng ánh mắt kiên định nhìn về góc trời xa xăm núp sau bao núi đồi, nàng im lặng cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ cuốn ngang qua da thịt lạnh toát, bao trùm lấy bản thân như cái ôm đến từ nơi đất mẹ thiên nhiên. Cứ như thế thêm một lúc, giọng nói của họ bắt đầu xuất hiện rồi mềm mại vọng đến bên tai nàng những câu từ cảnh báo.

Như những gì nghe được từ các dãy thung lũng bạt ngàn trước mắt, ở nơi nào đó phía xa, một tiếng hét thất thanh của thiếu nữ trẻ tuổi cùng những pháp trận mang hình hài quen thuộc nối đuôi hiện lên trên bầu trời, thành công tập trung sự chú ý của nàng.

"Chị Mira?"

Nàng Thuỵ Vũ xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu, mãi nhìn theo những cái vụt vô hình trên không trung.

- Dynetta!

Nàng nhanh chóng chạy đến nơi những âm thanh ấy phát ra, khi chỉ vừa mới nghe thấy ai đó kêu lấy tên mình. Tâm trí nàng trở nên lay động mạnh mẽ, ngỡ ngàng đến lộ rõ biểu cảm đang căng cứng bởi việc các đồng đội thân yêu của mình đang ẩu đả, dồn dập giao đấu mà chẳng hề có chút gì nương tay.

- Dynetta! Này!

"Cana?"

Phía trước, cô bạn thân Cana với cơ thể chằng chịt loạt những vết thương to nhỏ khác nhau, Nàng Thuỵ Vũ lần này không giấu khỏi lo lắng. Nàng dốc hết tốc lực mà chạy tới cùng hai tay dang rộng, muốn ôm chầm lấy cô mà an ủi.

[ĐN Fairy Tail] Cơn Mưa, Trăng Tròn và Biển CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ