chap 3

761 64 6
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, Taehyung cựa mình thức giấc sau một đêm dài. Có một mẫu truyện nhỏ với nội dung rằng 'vào mỗi buổi đêm khi những đứa trẻ bắt đầu lên giường, ông bụt sẽ vẽ lên chiếc ô cả một thế giới màu sắc, che lên đứa bé ngoan để có một giấc mơ thật đẹp. Còn đối với những đứa nhóc hư hỏng thì sẽ không có giấc mơ nào khi ngủ cả, vì chiếc ô của chúng không được ông vẽ lên...' Gã dửng dưng cười nhẹ, bà đã kể cho đứa trẻ Kim Taehyung này vào một buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống trên Paris, gã được sống ở nơi thành phố đắt đỏ tráng lệ đó sao? Vì lạm phát kinh tế nên cả gia đình Kim phải sang Pháp làm nô lệ để kiếm sống, cái tuổi thơ hồn nhiên vốn có của một cậu bé trong gã đã bị lu mờ qua tiếng gào thét thảm thiết van xin dưới chân những tên thu thuế tàn nhẫn, chúng đánh đập mẹ và bà trước mặt đứa bé không chút tình người.

-"paye ou demain tu mourras !"        (*)

Những tên râu rậm tàn ác quát tháo lên, đạp đổ hết mẻ bánh nhỏ duy nhất của nhà gã đang bán. Mẹ Kim quá quen với cảnh này, cô chỉ biết phủi chiếc tạp dề lấm lem của mình rồi vào nhà làm thêm mẻ mới. Bà thì khác, bà hiểu rằng Taehyung chỉ là đứa con ngoài ý muốn của con gái mình và một người đàn ông tệ bạc nên yêu thương gã rất nhiều. Mảnh kí ức nho nhỏ nơi Paris hoa lệ này chỉ có vậy, hoa cho tầng lớp quý tộc còn lệ cho kiếp thê nô nghèo nàn...

Rồi một ngày người bà kính yêu qua đời do đợt ốm nặng, người mẹ ấy ghẻ lạnh bỏ đi. Bất hạnh chồng chất bất hạnh, cứ thế đứa bé ấy mồ côi, không nơi nương tựa nơi đất khách xa lạ này. Khó khăn lắm năm mười tám tuổi có một cuộc hồi hương lớn của đại sứ quán Hàn Quốc gã mới may mắn trở về được. Nhưng rồi ngần ấy năm qua lấy gì ra học thức để có chỗ đứng đàng hoàng trên xã hội này.

.

Jungkook vừa tan làm, hôm nay tiết trời khá quang đãng làm cho người ta không uể oải như thường ngày. Tản bộ trên con đường nhỏ đã lâu ngày chưa ghé qua, cảnh vật vẫn ở đó nhưng những điều nhỏ nhặt ngày trước không còn hiện hữu nguyên vẹn. Đứng trước tòa kí túc xá cũ, hàng trăm thước phim trước kia trở lại khiến em nôn nao, tò mò hơn. Do dự một lát, Jungkook quyết định vào.

Bước nhẹ lên từng bậc thang, bức tường sáng sủa năm ấy bây giờ đã được bao phủ một lớp rong rêu ẩm ướt.  Phòng sản xuất, sàn tập vũ đạo,.. gần như bị phá hủy bởi thời gian. Jungkook thở dài.

"Hì, phòng mình đây sao." Em mở cánh cửa phòng thân quen. Khung cảnh tối om, Jungkook vẫn nhớ như in công tắc đèn nên dễ dàng tiến tới bật lên.

Cảnh vật xung quang chẳng thay đổi gì sau nhiều năm trời. Nhưng quái lạ, chăn ga hay gối mền đều ấm cúng không khác gì có người sinh sống ở đây vậy. Mở tủ đồ, em ồ lên một tiếng bất ngờ,  từng bộ trang phục ở các buổi biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp được treo ngăn nắp thơm thoảng mùi nước xả vải hoa oải hương . Trên kệ tủ, vài bức tranh sơ sài vẽ vội lúc trước được dùng nẹp kẹp lên dây treo quanh phòng. Nụ cười trên môi dần khép lại khi Jungkook thấy thêm một con thú nhồi bông nhỏ bên cửa sổ đeo chiếc vòng cổ khắc chữ  'Jungkookie'.

Là ai?  Sao lại ở nơi này? 'Jungkookie'?

Lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng bước chân lớn từ đôi giày văng vẳng ở đầu cửa, chủ nhân căn phòng hiện tại về rồi. Giờ có nhanh nhạy lắm cũng không chuồng được, Jungkook quyết định trốn sau cánh tủ bí mật mà có lẽ không ai biết ngoài em cả.  Taehyung bước vào căn phòng

 "Mình quên tắt điện à?" Tiếng nói trầm trầm cất lên với động tác treo áo khoác lên cây đồ.

Ơ giọng nói này quen quen.

"Jungkookie làm gì đó, nhìn tôi sao? Nhìn em bẩn quá nhỉ chắc phải mang đi 'tắm' rồi"

"..."

Nhân thời cơ gã ôm bé thỏ bông vào nhà vệ sinh, Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà, lúc vội vàng em sơ ý ngã xuống cầu thang tạo ra một tiếng động khá lớn. Taehyung nghe thấy liền chạy ra thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy đang lúi cúi đứng dậy rời đi.

"Cẩn thận nhé đằng ấy ơi." Taehyung nói lớn, dù chẳng biết ai nhưng một lời hỏi han cũng chẳng mất mác gì.

Jungkook gỡ chiếc khẩu trang xuống thở hồng hộc, may là không bị phát hiện.

"Anh ta quen lắm, rất quen. Sưu tầm và bảo quản đồ dùng của mình, hmm hơi biến thái thật. Mà tại sao mình không hề có xíu cảm giác sợ hãi nào khi ở cạnh dáng người ấy..."

.

Có thể lần chuyển giao thập kỉ mới này sẽ tạo một lần lạm phát kinh tế như hai mươi năm trước lặp lại, sau đây là một số giả thuyết...

Máy phát hình có thập niên lâu đời đang phát tin tức, Taehyung ngồi trên chiếc giường loay hoay việc gì đó. Gã đang sắp xếp lại các bản nhạc nháp từ đó đến giờ mình xin được từ các anh producer, bao gồm nhiều thể loại khác nhau. Con người này tự cảm thấy mình bận rộn khi ngồi lại phân tích từng khuôn nhạc phức tạp này, vài khi gã còn chỉnh sửa sao cho phù hợp hơn với âm điệu.

Sốc: Minh tinh xx thuộc cộng đồng lgbt và công khai người khai người yêu đồng giới. Khả năng cao anh ta sẽ bị trục xuất ra khỏi giới nghệ sĩ, người hâm mộ anh chàng thất vọng tràn trề về đều này...

Gã dừng bút ngã mình xuống giường, ánh mắt ấy trĩu nặng chứa đựng hàng triệu nỗi niềm. Đất nước được xem như phát triển đứng đầu Châu Á bây giờ vẫn chưa có một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này. Tại sao tình yêu lại có một ràng buộc, một khoảng cách to lớn về giới tính như thế. Trái tim có phân biệt nam hay nữ không? Gã không phải thể loại đồng tính luyến ái và hoàn toàn chưa phải lòng một chàng trai hay cô gái nào cả, chỉ vì người đó là em, Jeon Jungkook.

(*) trả tiền nếu không ngày mai mày sẽ chết






Merci d'avoir lu <3

/cam on vi da doc/ 




Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ