NYN - C4

29 5 3
                                    

CHƯƠNG 4: NGƯỢC DÒNG ÁNH SÁNG

Edit + Beta: V

Người máy cũng không đáp lại lời chúc của Vinh Quý mà quay lại lục mấy cái máy tính vứt lung tung dưới đất lên. Vinh Quý nhìn mà không hiểu gì cả, và cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Cơ thể người máy không đủ cao nên cậu bèn quan sát xung quanh một phen, sau đó kéo một cái thùng máy làm bệ đỡ rồi đứng trước "quan tài" chứa cơ thể mình và đối phương.

Nhưng muốn đạt tới chiều cao có thể bao quát cả cơ thể thì hơi khó khăn, vậy nên cậu không thể không nhón chân lên để nhìn.

Bàn chân vốn rớt ra ngoài cũng đã được trả về chỗ cũ, đối phương nhét rất thô lỗ, cách lớp thủy tinh trong suốt trên quan tài Vinh Quý có thể nhìn thấy chân mình đang tạo thành một tư thế vừa khiếm nhã, vừa không thoải mái xíu nào cả.

Vinh Quý cũng không thể phê bình người ta đối xử lung tung với cơ thể cậu được, bởi vì tư thế của cơ thể người nọ trong quan tài còn bết bát hơn nhiều! Cậu có thể tưởng tượng được người máy kia lạnh mặt ném cơ thể của mình lung tung như ném quần áo vào trong đó.

Vinh Quý vốn định đẩy tủ đông ra để điều chỉnh tư thế của mình rồi thuận tiện sửa lại tư thế của đối phương cho đẹp một xíu. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào nắp tủ, chưa kịp dùng lực thì không biết tại sao người máy kia lại phát hiện ra hành động của cậu, giọng nói cứng nhắc lập tức vang lên phía sau.

"Tốt nhất là cậu đừng động vào, bây giờ không khí ở ngoài đều có độc, cơ thể bên trong tủ đông có một lớp tinh thể bao quanh nên trong thời gian ngắn có thể tránh chất độc trong không khí tạo thành tổn thương đối với cơ thể. Nhưng nếu vượt quá thời gian hạn định thì lớp tinh thể kia sẽ tan ra, lúc đó thì đành chịu."

"Sao cậu không nói sớm chớ!" Vinh Quý vội vàng thu tay về, cậu sợ mình không khống chế sức lực tốt lại làm dời nắp tủ nữa. Vinh Quý còn kéo thùng máy làm bệ đỡ ra rồi nhìn quanh tủ đông một lần, sau khi cẩn thận xác nhận tủ đông hoàn toàn khép kín thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu cũng không biết mình nên làm gì, rảnh rỗi quá nên Vinh Quý quay lại xem người máy kia. Cậu nhìn thấy đối phương gõ vào những máy móc cỡ lớn trông như máy vi tính rồi dỡ từng linh kiện bên trong xuống. Một đống lớn nằm lẻ loi ở đó, tiếp đến anh lại nhắm vào tủ đông phía sau.

"Tới đây hỗ trợ đi." Đối phương kêu cậu một tiếng, Vinh Quý lập tức đi qua.

"Lát nữa tôi ném đồ xuống, cậu ở dưới nhớ tiếp lấy." Người máy kia nói.

Vinh Quý vội vàng gật nhẹ đầu, sau đó cậu nhìn thấy đối phương bắt đầu leo lên.

Có lẽ do cơ thể người máy sử dụng không tốt lắm nên tư thế leo lên của đối phương hơi khó coi, nhìn kỹ còn thấy hơi buồn cười nữa. Lúc đầu Vinh Quý muốn cười lắm, nhưng nghĩ lại bộ dạng bây giờ của mình y chang người ta thì cậu hết muốn cười.

Người máy nhỏ ngửa đầu lên, vô số ô vuông như thiên la địa võng xuất hiện trong tầm mắt của cậu, mỗi ô vuông là một tủ đông, có lẽ bên trong từng có một người gặp phải cảnh ngộ giống như Vinh Quý.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ