NYN - C15

13 3 0
                                    

CHƯƠNG 15: ĐẾN NGHE BUỔI BIỂU DIỄN

Edit: Chanh

Beta: V

Cuối cùng, sự rối rắm của Vinh Quý cũng kết thúc vì cơ thể cậu không đủ năng lượng nên đã tự động tắt máy.

Đây là kết quả của việc mới sạc điện một chút mà đã rút ra rồi.

Rốt cuộc vẫn là Tiểu Mai kéo cậu về.

Tiểu Mai cẩn thận nối cơ thể của Vinh Quý vào thiết bị nạp điện, sau khi chắc chắn nguồn năng lượng trong cơ thể còn đủ dùng thì ma xui quỷ khiến, anh lại nhìn về phía tủ đông trên giường.

Anh nhìn thật lâu.

Sau một lúc, anh đi đến đó.

Mép giường hơi cao, anh bèn kéo ghế để chân đặt bên cạnh, sau đó vụng về bò lên trên giường.

À phải, ghế để chân này cũng là do anh làm.

Ý tưởng thì đương nhiên là từ Vinh Quý rồi.

Người máy thấp bé đứng bên giường, vừa lúc cao hơn tủ đông một chút nên có thể nhìn thấy người đang nằm bên trong.

Điều khiến anh bất ngờ là, anh thấy được trên mặt "Vinh Quý" kia trong tủ đông có một vệt nước.

Bắt đầu từ bên dưới làn mi, lướt qua gò má nhợt nhạt, gầy ốm vô cùng, và nó sắp chảy vào mũi.

Cũng không biết có phải do mấy ngày nay anh luyện thành phản xạ thông qua các buổi huấn luyện của Vinh Quý hay không, Tiểu Mai lập tức cầm lấy khăn tay được xếp ngay ngắn ở đầu giường, sau đó cố gắng tự mình đẩy nắp tủ đông ra, khom lưng, dùng khăn lau đi vệt nước đọng ở đáy mắt của Vinh Quý.

Bỗng nhiên anh nhớ đến một câu hát: "... Dùng tay gạt đi giọt nước mắt đau thương của em..."

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng hát.

Như rất gần, lại như rất xa.

Đó là lời bài hát của một ca sĩ duy nhất mà anh thích.

Cuộc đời anh chỉ chảy nước mắt một lần.

Đó là khi trên xe phi hành, anh và người trên màn hình lớn ở trung tâm khu Hoàng Kim chợt chạm mắt nhau.

Một lúc lâu sau, anh mới biết đối diện là màn hình, và đối phương vốn không nhìn anh.

Mà là đang hát.

Anh bỗng nhiên kéo cửa kính xe xuống, giọng hát lập tức vang dội khắp nơi.

Đó là thanh âm mỹ diệu nhất anh từng nghe qua...

Anh ngây ngẩn, sau đó, ngay lúc bài hát lên đoạn cao trào, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống bàn tay anh.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu anh chợt trống rỗng, anh không hiểu vì sao mình lại rơi lệ, có lẽ giọng hát kia có thể thanh lọc linh hồn chăng?

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, toàn thân anh run rẩy, những giọt nước mắt không biết tên bỗng dưng chảy xuống.

Từ đó, thứ anh yêu thích lại có thêm một cái.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ