Làm thư kí cho tên bạn thân tên Taeji cũng hơn hai tháng. Nói chung công việc của em chỉ là xử lí giấy tờ nho nhỏ của tổ kế hoạch, em cũng là người dịch thuật khi gặp đối tác ngoại quốc cho Taeji. Việc làm không nặng nhọc, còn được gặp Taeji mà cười đùa hằng ngày Win thấy trong người mình rất thoải mái, cảm thấy không còn bức bối như ở nhà nữa.
Từ lúc em đi làm, trong nhà đã có thêm một người giúp việc. Ban đầu có ý định thuê người làm kia nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Nói rằng đó là bổn phận của em, nếu Win không chịu thì có thể ở nhà làm việc nhà không cần phải đi làm nữa. Nhưng Win lại cứ vùng vằng, quyết không chịu nghỉ làm, đã đến thế thì Win nhất quyết không dọn nhà. Với một người ở sạch như hắn thì đành phải đưa tay đầu hàng.
Tan giờ làm, cậu bắt taxi về dinh thự. Nghĩ thấy cũng mắc cười, đường đường là phu quân của phó chủ tịch tập đoàn Vachi, có giá trị cổ phiếu đứng thứ 10 châu á lại phải ngày ngày đi làm công ăn lương, di chuyển bằng taxi phổ thông, nếu ai mà biết được chắc nghĩ em chỉ là con em giúp việc nhà Vachi phó chủ tịch mất.
"Cậu chủ về rồi ạ!" Một người phụ nữ trung niên đứng sẵn trước cửa với tay lấy cặp tab của Win.
"Dì không phải ra tới cửa đòn con đâu ạ! Nhưng mà giờ Win đói rồi, dì có làm đồ ăn chưa đó? Con thật sự thèm bò xào húng quế quá rồi nè hi hi" Win lấy tay cởi chiếc giày da gò bó ra khỏi bàn chân.
Đây là dì Jang, khi hắn đồng ý cho Win thuê giúp việc, Win đã gọi cho ông Opas để xin dì Jang qua ở cùng với mình, tuy là cuộc gọi đầu tiên sau khi em kết hôn nhưng nó cũng chỉ để xin một người giúp việc, không có ý hơn cũng không có nghĩa kém. Dì Jang đương nhiên là đồng ý, dì ấy thật sự coi Win là con cháu trong nhà khi chứng kiến quá trình lớn lên khổ sở của em.
Nói rồi Win cũng nối bước theo chân dì Jang vào bếp, ngồi phịch xuống ghế ăn, cầm ly nước đã được chuẩn bị sẵn mà tu ừng ực đã khát.
"Cậu chủ uống nước thế thì no mất, làm sao mà ăn bò xào húng quế mà tôi làm được đây?" dì Jang đặt nhẹ đĩa bò xào trước mặt Win.
"Con ăn được mười đĩa luôn chứ dì đừng nói một đĩa đó nhá!" Mùi thơm ngào ngạt từ húng quế xộc lên mũi Win.
Cầm nĩa lên ghim một miếng thịt bò cùng với vài là húng quế, cho lên thìa cơm mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm thưởng thức. Mùi thơm của húng quế tràn ngập trong vòm họng, sự dai dai ngọt ngọt của thịt bò làm kích thích vị giác không thôi.
"ì ang àm ò ào à on ất" (dì Jang làm bò xào là ngon nhất) Miệng nhai không ngớt nhưng cổ họng vẫn cứ cố nói lên.
"Này, này! Cậu chủ ăn từ từ thôi, nghẹn mất" Dì đưa ly nước vừa được rót đầy cho Win.
"À ~ Đã thèm quá đi. Nhưng mà sao dì lại gọi còn là "cậu chủ"? Hồi con ở nhà, dì gọi con là "nâu bon" mà?"
"Ông Opas bảo là qua đây có cậu Bright, phải cư xử cho phải phép."
"Dì cứ kệ ông ấy, kệ luôn người đó đi, con thích tên nâu bon cơ!"
"Ừ rồi! Nâu bon ăn nhanh đi, để ta còn đi dẹp bát đĩa nào."