Chương 08

42 4 4
                                    

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.

.

.

.

Mặt trời rời khỏi dãy núi cao, ban ánh nắng tươi sáng xuống thế gian, soi sáng cho những góc khuất tăm tối của cuộc sống.

Ánh ban mai ghé vào cửa sổ, xuyên qua rèm cửa làm sáng bừng một góc của căn phòng ngủ. Tiêu Chiến bị nắng chiếu vào làm cho khó chịu, trở mình sang một bên. Cánh tay cậu quờ quạng phần nệm còn lại theo thói quen. Phía bên kia của chiếc nệm chẳng có gì ngoài một khoảng không, cánh tay Tiêu Chiến chạm vào phần nệm lạnh ngắt, trơ trọi. Cảm giác trống vắng từ cánh tay đánh thức Tiêu Chiến từ trong giấc nồng. Cậu ngồi dậy, nhìn phần nệm trống trãi không còn hơi ấm rồi bất giác mỉm cười.

Tiêu Chiến đứng lên, xốc lại chăn gối rồi mở hết rèm cửa ra. Rèm cửa bị kéo bung sang hai bên, mở lối cho ánh nắng tiến vào căn phòng nhỏ. Nắng vàng cuối thu ấm áp làm bừng sáng cả căn phòng, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, tắm mình trong nắng mai, hít một hơi thật dài. Nụ cười cứ treo mãi trên môi cậu, đến lúc Tiêu Chiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nụ cười ấy vẫn chưa buông xuống.

Động tác của Tiêu Chiến hôm nay có phần gấp gáp, bước chân vội hơn thường ngày, làm chuyện gì cũng mau mau lẹ lẹ. Hôm nay cậu cũng cố ý không nhìn vào gương. Trong phòng tắm có một chiếc gương, thường ngày lúc làm vệ sinh Tiêu Chiến sẽ vô thức nhìn vào gương để xem qua mặt mình một chút nhưng hôm nay lúc đánh răng cậu cứ cúi gằm mặt xuống, không hề nhìn lên. Trong phòng ngủ cũng có một chiếc gương toàn thân khá lớn, thường ngày Tiêu Chiến sẽ thay đồ trước gương để tiện chỉnh trang lại trang phục nhưng hôm nay cậu quay lưng lại với gương khi thay đồ, sau khi thay xong thì bước thật nhanh qua gương, một ánh mắt cũng không nhìn đến.

Sau khi chuẩn bị đủ đồ cần dùng, Tiêu Chiến khép lại cánh cửa phòng ngủ, bàn tay vẫn còn nắm chặt trên thanh khóa cửa, trong lòng thở ra một hơi. Thật khó khăn để không phải nhìn vào gương. Thật ra, Tiêu Chiến sợ nên mới không dám nhìn vào gương. Cậu sợ nhìn thấy nụ cười mà cậu khó khăn giữ trên môi chỉ mang toàn u sầu, buồn bã, sợ bắt gặp Tiêu Chiến trong gương vừa tủi thân vừa đơn độc. Sợ Tiêu Chiến ngoài gương sẽ thương hại Tiêu Chiến trong gương. Sợ nghĩ đến sự thật mà cậu đang hết lòng trốn tránh.

Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn gặp với Lưu Mẫn, mấy hôm trước Lưu Mẫn nói có đồ cần đưa cho cậu, vậy là Tiêu Chiến hẹn Lưu Mẫn ở công viên sau Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lúc Tiêu Chiến đến đã thấy Lưu Mẫn ôm một thùng giấy ngồi trên băng ghế đá:

- Xin lỗi, em đến muộn để anh phải đợi rồi.

- Không sao, anh vừa mới đến thôi. Cái này giao lại cho em, đều là đồ của Nhất Bác đấy.

Lưu Mẫn đưa thùng đồ trên tay cho Tiêu Chiến. Cậu đỡ lấy thùng giấy rồi mở ra xem, bên trong là giấy tờ, đồ dùng hàng ngày của Vương Nhất Bác, dưới đáy thùng còn có một bộ đồng phục lính cứu hỏa của anh. Lẫn trong những vật dụng thường ngày là một chiếc hộp đỏ, lớn cỡ một nắm tay. Tiêu Chiến cầm chiếc hộp nhỏ lên xem, lớp vải nhung bọc bên ngoài đã bị cháy hơn nửa, một góc của chiếc hộp cũng bị móp vào:

[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ