1."...là giả"
Chương Hạo nghe được câu đó từ Hanbin khi cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau trong phòng chờ. Vì đang mang tai nghe nên dường như vế trước đều bẵng đi cả rồi.
Anh thật sự không biết rốt cuộc cái gì là giả? là Hanbin? là anh? hay là chúng ta ?
Nhưng anh biết rõ bản thân cũng chẳng dám nghe câu trả lời đó
Mặc kệ đi, Hanbin vẫn ở đây với anh, cái gì thật cái gì giả cũng chẳng quan trọng nữa.
"Tôi gửi em xem những nét vẽ nguệch ngoạc của tháng ngày thanh xuân
Chúng ta trong bức tranh đó ôm hoa
Giả trang thành người câm xinh đẹp giả dối"
Chương Hạo tháo tai nghe, dừng lại bản nhạc đang phát dở. Trời seoul tháng bảy như rót mật ngọt vào đáy mắt, vừa ngọt lại vừa ấm áp. Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá vàng óng thi nhau rơi xuống phủ lấp con đường. Thiếu niên của tuổi hai lăm cũng chẳng muộn phiền như những năm tháng trước kia nữa, nỗi tò mò năm đó cũng chẳng còn, giày vò cũng vơi đi rồi.
Lâu như vậy mới nhận ra, anh không còn muốn biết gì nữa, thật hay giả vốn dĩ không quan trọng.
Thứ quan trọng Hanbin nói với anh rằng nó là giả, là giả thì chắc chắn là giả.
2.
Anh còn nhớ, chúng ta bắt gặp nhau khi cả hai đều mang nhiều vết thương rỉ máu và dễ để lại sẹo.
Miệng đời là dao, là kéo, cắt tâm hồn cả hai ta mấy nhát ngọt xớt, đau rát.
Thế nên chúng ta đã quen dần với việc nắm lấy bàn tay đối phương chìa ra mỗi lúc gục xuống vì toàn thân mang đầy thương tích.
Anh dịu dàng đặt em vào lòng, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm nhưng lắp bắp, vụng về tiếng hàn. Em bật cười. Và em nhận ra anh cũng mang chi chít vết thương nhỏ, đau rát. Em cũng ôm lấy anh mà vỗ về chúng, Hạo cũng không được đau nữa nhé.
Chúng ta ở bên nhau, cùng nắm tay bước về phía trước, em và anh đều cố siết chặt tay, như thể buông tay nhau ra thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Chúng ta tựa vào nhau, kể về những vết thương đã lành, chưa lành và không thể lành. Cứ như vậy chở che, dìu dắt nhau trên quãng đường đầy khó khăn.
Để rồi, ở cuối chặng đường, cả hai vẫn buông tay nhau.
3.
Hanbin chưa từng nói yêu anh và cũng sẽ không nói yêu anh
Ánh mắt dịu dàng em trao cho anh không nói yêu anh. Nụ cười ấm áp trên môi em không nói yêu anh. Cái chạm tay thoáng qua không nói yêu anh. Hay chính xác hơn, anh không cảm thấy em có yêu anh
Tất cả đều là thật nhưng cũng là giả.
Chúng ta cũng sưởi ấm cho nhau bằng những nồng nàn cháy bỏng. Anh vẫn nhớ em to lớn càn quấy sâu bên trong. Ôm siết tấm lưng trần, anh cong người đón lấy sự vội vàng, cuồng nhiệt. Tiếng nỉ non bật ra khỏi đôi môi khép hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ⨾ truthless
FanfictionChương Hạo là thật, Hanbin là thật, nhưng hai chúng ta là giả. Năm tháng đó chúng ta tình mê ý loạn có thể là thật nhưng đi cùng nhau đến cuối đời là giả... ⟡ oneshot, hiện thực hướng, SE ⟡ lấy cảm hứng từ bài hát " chân tướng là giả"