hôm nay tôi dẫn em đi biển như đã hứa, em vui lắm.em đứng đó, với nắng, với gió, nở một nụ cười rạng rỡ hơn nắng ban mai, sưởi ấm cả mùa đông buốt lạnh.
đẹp tựa như bức tranh không có thật.
tôi tự nhủ, nhất định phải bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá.
"anh ơi, ra đây chơi với em đi" - em gọi lớn.
"em bé cứ chơi trước đi, cho anh ngắm em một chút nữa"
"khiếp, cái đồ sến súa, cứ làm như không bao giờ được nhìn thấy người ta nữa không bằng"
em chun mũi tỏ vẻ giận dỗi, rồi lại tiếp tục chơi.
tôi chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn em thật lâu. tranh thủ từng phút giây mà tham lam khắc sâu gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy vào khối óc.
bởi vì không lâu nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy em nữa rồi.
....
em chơi đến lúc ngấm mệt mà nằm hẳn ra bãi biển, áo quần dính đầy cát, như một đứa trẻ ngốc.
tôi cười thành tiếng, đi đến nằm cạnh em, ôm lấy thân hình mảnh khảnh vào lòng, để em rúc trong lồng ngực mà hít hà.
"em ngốc, chơi đến mức lấm lem hết cả người, không có anh ai sẽ chăm sóc cho con thỏ béo nghịch ngợm này đây" - tôi cắn nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh
"em cứ thế đấy, để anh phải chăm sóc em cả đời!" - em bĩu môi hờn dỗi.
"thế lỡ sau này mình già, anh bỏ em đi trước thì sao"
"không được, anh đi đâu cũng phải mang em đi cùng" - em dứt khoát nói.
tôi ôm em chặt hơn, hận không thể vo vụn em mà nhét vào trong lòng. quý giá của tôi, tâm can của tôi, cả thế giới của tôi, nếu có kiếp sau, tôi không mong cầu gì hơn ngoài sự xuất hiện của em, ở tất cả các kiếp sống, ở mọi vũ trụ mà tôi tồn tại.
.
trời cũng tối rồi, tôi có chút không nỡ mà rời khỏi cái ôm ấm áp, đứng dậy giục em nhỏ đi về. nhưng em cứ mãi chẳng chịu về, em bảo lạnh lắm, chỉ muốn ôm ôm thôi.
tôi không nhịn được mà quỳ xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đang chu ra hờn dỗi. em ngồi dậy, ôm quanh bụng tôi rồi lại cọ cọ mái tóc nâu toàn mùi đào tươi vào ngực tôi, y hệt chú thỏ con đang vòi vĩnh tình yêu.
người nhỏ ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn tôi, dường như toàn bộ tinh tú của ngân hà đều thu trọn vào đôi mắt em, trong veo và thuần khiết vô ngần. em chớp mắt vài cái, tim tôi cũng hẫng đi vài nhịp. tự hỏi bản thân đã yêu em bao nhiêu năm rồi mà đến giờ vẫn bị em làm cho mê mẩn như ngày đầu.
à đâu, em chẳng cần làm gì, em chỉ ngồi đó thôi cũng làm trái tim này xốn xang rồi.
"anh ơi" - tiếng em gọi kéo tôi về thực tại
"anh đây"
"sao nãy giờ anh cứ ngẩn ngơ ra thế, anh có suy nghĩ gì ạ?"
"ừ, anh đang khó chịu quá yujin ơi" - tôi định bụng trêu con thỏ béo này một chút.
"sao cơ ạ, anh thấy trong người thế nào, anh đau ở đâu, mau nói em nghe" - em hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống cả lên
"anh đau ở đây này" - tôi giả vờ nhăn nhó chỉ vào tim
thấy mặt em tái đi, tôi vội vàng giải thích
"tại yujin của anh lúc nào cũng xinh đẹp quá đáng, hại cho quả tim này đã mấy lần suýt thì ngừng đập"
tôi ôm má đào lên xoa xoa. em nhìn tôi không nói gì, gỡ tay tôi ra rồi cúi gằm mặt xuống, hình như tôi đùa hơi quá làm em giận thật rồi.
một lúc sau, tôi cảm nhận được dưới chân mình có gì đó ấm nóng, một giọt, hai giọt, và rồi những giọt nước liên tiếp thi nhau rơi. là nước mắt của em, em khóc, khóc đến đau lòng.
tôi cuống quýt mà ôm em vào lòng, rối rít xin lỗi em. không nghĩ lại khiến em hoảng đến vậy, nãy giờ em vẫn không ngừng nức nở trong lòng tôi.
"hức hức, anh gyuvin xấu lắm, vừa nãy thì nói sẽ bỏ em đi, bây giờ thì lại doạ em thế này, anh là người xấu, yujin ghét anh..hức"
tôi cứ thế vừa dỗ vừa ôm đến khi em nín hẳn, đứa nhỏ này đúng là luôn khiến người ta muốn bảo vệ mãi thôi. lau nước mắt cho em, tôi hôn nhẹ xuống chóp mũi vừa đỏ ửng lên vì khóc rồi bế em ra xe. em nhỏ vừa chơi cả ngày lại còn vừa khóc một trận to ơi là to, chắc cũng không còn sức mà đi bộ nữa.
trên đường đi, em ghé vào tai tôi nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
"anh ơi, em chỉ có mỗi mình anh thôi, xin anh đừng bỏ em ở lại, đừng không cần em. anh đi đâu làm ơn hãy mang em theo cùng, gian khổ thế nào em cũng chịu được, lên núi hay xuống biển đều được, miễn là với anh. anh nhé""..."
"em hứa sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu mà, em không đi diễn nữa, sẽ đi làm kiếm tiền phụ anh, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chúng mình có thể dựa vào nhau mà sống, được không anh" - thấy tôi không đáp, giọng điệu của em lại càng khẩn trương hơn
"em ngoan không được suy nghĩ như thế, đó là ước mơ cả đời của em, em không được từ bỏ nó vì bất kì ai, kể cả là anh"
"em yêu diễn xuất, nhưng em yêu anh hơn"
"..."
"...nếu không có anh, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa"
những lời em nói không thừa không thiếu vừa đủ kích động đến toàn bộ các dây thần kinh cảm xúc của tôi.
trái tim như có gì đó bóp nghẹt lại.
nhìn người nhỏ hơn ngồi bên cạnh, khoé mắt vẫn còn hơi ướt. tôi nắm tay em, bằng tất thảy dịu dàng, tất thảy nâng niu, sợ chỉ dùng lực thêm một chút sẽ làm em tan vỡ.
em của tôi, nhạy cảm như thế, hiểu chuyện như thế, thơ ngây như thế. tôi làm sao nỡ bỏ em mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyujin] một đời một kiếp.
Fanfiction"em thương cún thối lắm, muốn cùng cún thối làm mọi thứ trên đời."