34੭. Cho tớ đến nhà cậu được hông?

4.4K 482 75
                                    

"Đến rồi này."

Nhà của Lee Minhyeong ở tít ngoại ô, chỗ ngọn núi giao nhau giữa Tây thành và Nam thành.

Nói là nhà thì cũng không hẳn, vì nó là cả một hang động to đùng. Cửa hang được nguỵ trang rất khéo, đứng từ ngoài trông vào nơi ở của hắn chẳng khác gì một ngọn núi sừng sững.

"Hả? Đến đâu cơ?" Ryu Minseok ngó ngang ngó dọc, thế nhưng thề là trước mắt bọn họ chỉ có ngọn núi sừng sững chứ chẳng có ngôi nhà nào ở đây cả.

Lee Minhyeong giống như làm ảo thuật, vừa búng tay một cái, hai người đã ngay lập tức ở bên trong hang.

Ryu Minseok còn chưa thích ứng được với sự dịch chuyển không gian đột ngột thì hai mắt đã không mở ra nổi bởi hào quang từ số tài bảo chất đống bên trong.

Vàng thỏi, bạc khối chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Giường của Lee Minhyeong là một khối vàng nguyên chất nằm ở góc phòng, có lẽ vì lâu rồi chủ nhân không ở nên có hơi bụi bặm.

Ryu Minseok biết anh giàu, thế nhưng như thế này không phải là quá giàu rồi sao?

Nhìn đống châu báu này mà xem, có lẽ cậu tiêu tám đời cũng không hết.

"Cậu... để một đống vàng bạc ở đây, không sợ bị cướp hả?"

Lee Minhyeong đơn giản làm mấy phép thuật khiến bụi bặm bay sạch, lại lấy trong nhẫn không gian ra chăn ga gối đệm trải lên giường:

"Sợ gì chứ? Hang động của rồng mà. Kẻ động đến tài bảo của rồng chỉ có một kết cục thôi."

Ryu Minseok không cần hỏi cũng biết kết cục đó là gì.

Nhất định Lee Minhyeong sẽ khạc một cái, khiến kẻ đó đóng băng một tỉ năm luôn.

Bạn nhỏ thở dài một hơi, không vui nói:

"Vậy ư? Tớ còn muốn xin Lee Minhyeong viên pha lê kia đấy."

Anh trải xong chăn gối, vỗ lên giường ý bảo bạn nhỏ trèo lên.

"Đâu? Cậu muốn viên nào?"

Ryu Minseok nhặt hột kim cương bé xíu xiu dưới đất lên, giơ ra cho anh xem:

"Tớ muốn cái này. Minhyeongie sẽ cho tớ sao?"

Lee Minhyeong nhìn miếng pha lê bé bằng một phần mười móng tay út, dở khóc dở cười:

"Đây, cho bé viên to hơn nè."

Anh bới ra trong đống tài bảo một viên mà hai bàn tay ôm không hết, đặt lên giường cho Ryu Minseok.

"Ồ, Minhyeongie cho tớ thật hả? Nhưng mà tớ là ngoại lệ đúng không? Sẽ không phải chịu cái kết cục kia đó chứ?" Ryu Minseok rất sợ lạnh. Cậu chẳng muốn bị anh khè một phát biến thành sóc đông luôn đâu...

Lee Minhyeong nhìn đôi mắt đầy mong chờ và hi vọng của bạn bé nhà mình, thẳng thừng dội một gáo nước lạnh:

"Tớ đã nói chỉ có một kết cục thôi mà."

Ryu Minseok bĩu môi, đẩy cả hột kim cương lẫn cục kim cương to bự chảng về phía Lee Minhyeong:

"Vậy thì tớ không thèm. Trả cậu đấy, đồ quỷ hẹp hòi."

"Nhưng đương nhiên là cậu lấy tài bảo của tớ, mà tài bảo với tớ quý như tính mạng. Đã thế thì chắc chắn cậu phải trả một cái giá cho hợp lí mà đúng không?"

Cái giá đó chính là cậu.

Lấy tài bảo của rồng, phải ở bên rồng cả đời.

Lee Minhyeong từng bước một giăng ra bẫy, chỉ chờ Ryu Minseok bước vào để đánh đòn chốt hạ.

Thế nhưng Ryu Minseok ngẫm nghĩ lời anh nói một lúc, sau đó hiếm khi không bị lời nói của Lee Minhyeong dụ dỗ. Cậu đăm chiêu chống cằm hỏi:

"Minhyeongie thích tớ mà đúng không?"

Anh hơi sửng sốt, nhưng vẫn trả lời:

"Ừ, đương nhiên là tớ thích Minseokie rồi."

"Ồ, tớ cũng thích Minhyeongie. Vậy thì theo những hiểu biết của tớ thì chúng mình chính là vợ chồng rồi. Cậu là vợ tớ là chồng, vậy thì cái gì của cậu cũng là của tớ rồi. Tất cả chỗ tài bảo này cũng vậy mà đúng không?"

Lee Minhyeong: ???

Cậu xem phim truyền hình dài tập lúc 6 giờ đấy hả?

"Sao tớ lại là vợ?"

Ryu Minseok đương nhiên nói:

"Bình thường chồng sẽ là người tỏ tình trước mà không phải sao? Tớ là người nói thích cậu trước mà?"

Lee Minhyeong thấp giọng cười một tiếng.

Đáng yêu quá đi mất.

Sao lại có một bé sóc xinh đẹp dễ thương đến thế này cơ chứ?

Lee Minhyeong đỡ gáy cậu rồi đẩy người trong lòng xuống giường, thân hình to lớn đè lên cậu. Sự vượt trội về hình thể khiến anh chiếm ưu thế hoàn toàn, đè cho bạn sóc gần như không thở nổi.

"Cậu làm gì thế? Sao đang nói chuyện lại động chân động tay?"

Anh cúi xuống khẽ chạm môi Ryu Minseok một cái, sau đó ghé vào tai bạn nhỏ, chậm rãi nói:

"Minseokie nhớ kĩ này, ai nằm trên người đó là chồng."

Cậu giãy dụa như sâu đo mà không sao thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của anh. Quá bất lực, Ryu Minseok đành chơi bài làm nũng.

"Cậu vô lý thế! Rõ ràng cậu làm tớ bất ngờ nên mới có thể nằm trên. Cậu bỏ tớ ra thử coi rồi xem ai mới nằm trên?"

Lee Minhyeong đương nhiên là chiều theo ý cậu.

Cho tới lúc bạn sóc giây trước còn đang khoá ngồi trên người anh, giây sau đã lại bị đè xuống giường, Lee Minhyeong lại cúi xuống chạm vào đôi môi đang giận dỗi dẩu lên kia.

Anh hôn khẽ lên vành tai của Ryu Minseok, khiến cậu vì nhột mà cong cả người. Giọng nói trầm ấm giống như một liều mê dược khiến cả người cậu tê dại.

Lee Minhyeong thì thầm vào tai Ryu Minseok:

"Thấy không? Thế nào thì anh cũng sẽ nằm trên thôi."

Bàn tay lành lạnh của anh vuốt ve đuôi mắt ướt át của cậu, khẽ khàng nỉ non:

"Ngoan, gọi chồng cho anh nghe."

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ