Edit: Hanie
Chúc Thời Vũ về nhà đúng giờ cơm trưa, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, Chu Trân đang bê thức ăn từ trong bếp ra.
"Con về rồi." Vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, cúi đầu đổi giày.
"Về đúng lúc ăn cơm này." Chúc An Viễn cầm bát đón cô.
"Con không ăn đâu." Chúc Thời Vũ không muốn ăn gì cả, nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Mạnh Tư Ý, nhịn không được bèn hỏi, "Mạnh Tư Ý đâu ạ?"
"Bệnh viện có việc, thằng bé nghe điện thoại xong là đi luôn rồi."
"À." Cô gật gật đầu, xách túi quay về phòng, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Con hơi mệt, muốn về phòng ngủ một lát, mọi người cứ ăn đi."
Chúc Thời Vũ ở trong phòng thẳng đến chiều, mở cửa, tay ôm theo một cái thùng giấy rất lớn đi ra ngoài.
Chúc An Viễn đang ở phòng khách xem TV, thấy vậy liền hỏi: "Tiểu Vũ, con đi đâu thế?"
"Con xuống vứt đồ." Chúc Thời Vũ vặn nắm cửa, không quay đầu lại nói.
Nhiều năm như vậy, đồ vật có liên quan đến Lục Qua rất nhiều.
Quen nhau từ thuở thiếu niên, những điều thuộc về Lục Qua dường như chiếm cứ phần lớn quãng đời cô.
Những tập sách thời cấp ba, những tờ nháp, những cuốn sách tràn ngập bút ký của anh ta, quà tặng sinh nhật hàng năm,... Cả những tấm poster cầu thủ bóng đá có chữ ký trên tường, chậu hoa nho nhỏ trên bệ cửa sổ, chiếc chuông gió treo ngoài ban công. Những thứ như vậy, rất nhiều rất nhiều, thậm chí ngay cả vé xe của hai người Chúc Thời Vũ cũng còn giữ vài cái.
Thường ngày không để ý, đến khi dọn dẹp mới biết đã chất đầy một cái thùng, Chúc Thời Vũ ôm thẳng ra ngoài, đi tới chỗ thùng rác bên ngoài tiểu khu.
Cô lẳng lặng nhìn vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng thả cái hộp đang ôm ngực xuống bên cạnh thùng rác.
Chúc Thời Vũ đứng nhìn một lúc, rồi xoay người rời đi.
Tiểu khu vô cùng yên tĩnh, bây giờ mới 3, 4 giờ chiều nên có rất ít người ra ngoài đi dạo.
Chúc Thời Vũ vô thức đi tới chỗ lũ trẻ thường chơi đùa, hai chiếc xích đu màu vàng đung đưa giữa không trung.
Cô đi vòng qua rồi ngồi xuống, cúi đầu, mũi chân cọ cọ xuống mặt đất.
Khi Mạnh Tư Ý về tới nơi liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Cô đi ra ngoài đến điện thoại cũng không mang, anh đi khắp hơn nửa cái tiểu khu mới tìm thấy cô đang trốn ở một góc.
Bốn bề tĩnh lặng, Mạnh Tư Ý không tiếng động đứng từ xa nhìn một hồi lâu mới đi tới cạnh cô, nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống.
"Em ở đây làm gì thế?"
Thanh âm thực nhẹ, giống như gió vờn qua tai cô vậy.
Chúc Thời Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh thì đôi đồng tử đen nhánh mới dần tập trung lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...