3.

141 14 0
                                    

Sáng nay, trời không tươi sáng giống mọi lần mà lại là một màu âm u, điềm báo trong Minh Hạo báo cho cậu biết rằng hôm nay sẽ không phải một ngày tốt lành.
Nhưng có vẻ em vẫn chưa cảm nhận được mà ngồi dậy đi làm ngay. Dù gì cậu cũng là người lớn, mấy năm nữa cũng ngót nghét 30 tuổi nên cái tính ngủ nướng vốn đã bỏ từ lâu.
Đi trên chiếc xe máy có phần cũ kĩ, cậu mất một chút thời gian để đến quán trà. Lúc này, mingyu với seokmin cũng vừa tới nơi. Vào quán và bắt đầu công việc.
Tiệm Seventeen đang trên đà đi lên nên mỗi ngày 3 người đều rất bận bịu để phục vụ từng vị khách. Dù vậy họ rất vui vì như này còn hơn cảnh ế ẩm hồi trước.
Còn tên Văn Tuấn Huy dạo này cũng không nhắn cho cậu nữa. Cũng phải thôi, Tuấn Huy bây giờ còn đang đầu tắp mặt tối với đống giấy tờ trên bàn làm việc, thời gian đâu mà nhắn tin tán tỉnh cậu.

Giờ đã tầm 5h30 chiều, là lúc mà quán đóng cửa sau một ngày vất vả. Minh Hạo vừa dọn lại đồ và đóng cửa quán, chuẩn bị ra về. Cậu vẫy tay chào hai người bạn kia đang đi cùng nhau vì nhà họ đều đi đường này mà về còn cậu thì ngược lại.
Chuẩn bị trèo lên chiếc xe máy, thì chiếc điện thoại trong cái túi của cậu reo ầm lên. Cậu mở ra xem thì là số của mẹ. Nghĩ rằng mẹ tính hối cậu về nên cậu quyết định nghe máy để nói cho mẹ biết mình sắp về.
Vừa bật máy thì giọng cô Triệu, một trong số những người Trung Quốc ở nơi cậu ở mà mẹ cậu quen biết đang hớt hải với dòng điệu như sắp khóc đến nơi:
- Alo, mẹ ơ-
Cậu chưa nói hết thì cô đã nói to lên:
- Minh Hạo à, mẹ con tự nhiên lại ngất xỉu trong lúc làm việc, gọi mãi không dậy
- Hiện đ-đang trên đường đến bệnh viện Seoul, CHÁU MAU ĐẾN ĐI!-
Cậu vừa nghe cô nói thì rất lo lắng, vội vã chạy xe thẳng đến bệnh viện Seoul. Giờ cậu chỉ còn có mẹ, mẹ mà làm sao thì cậu thật không thể sống nữa.
Cậu cố gắng phóng với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe cũ như muốn nổ tung bởi áp lực tốc độ. Đường đang khá tắc, cậu vừa chở vừa sốt ruột nên đã quyết định chạy lên vỉa hè để vượt nhanh.
Mẹ à, đừng làm con sợ nữa! Cậu vừa đi vừa lo lắng không thôi. Bà đúng là làm việc rất nhiều, nhưng bà trân trọng sức khoẻ của mình nên luôn nghỉ ngơi đầy đủ. Cớ sao mà hôm nay lại xảy ra chuyện?
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Cậu chạy thật nhanh, chẳng quan tâm đến có bao nhiêu người trước, đều vọt qua hết. Trong đầu cậu giờ chỉ có mẹ.
Thấy cậu đến, còn được cô y tá báo là người nhà của bà Từ. Bác sĩ liền bước ra từ phòng bệnh của bà, tiến đến chỗ Minh Hạo.
- Cậu là người nhà của bà Từ?
- Vâng, đúng vậy! Mẹ tôi không làm sao chứ!?
Cậu chạy nhiều đã hụt hết sức, cố gắng hỏi bác sĩ về chuyện này. Bác sĩ cũng ôn tồn giải thích:
- Bà ấy đột nhiên lại ngất xỉu, chắc chắn không phải do làm việc nhiều vì tôi đã nghe hàng xóm kể qua.
- Giờ chỉ có cách kiểm tra kĩ để biết rõ ngọn nguồn lí do. Cậu cứ ngồi chờ ở ngoài!
Cậu nghe lời vị bác sĩ già, ngồi vào ghế chờ, tay run lên nhấp số gọi cho Mingyu. Cũng phải, họ là bạn thân từ khi chuyển đến đây, chuyện vì họ cũng nói với nhau. Mingyu nghe vậy cũng lo cho cô Từ mà chạy đến ngay.
Chẳng bao lâu, đã thấy Mingyu mở cửa bệnh viện. Ngoài cậu ra còn có Wonwoo, hai người họ đã cưới nhau được một năm rồi. Lần này cũng vì lo lắng mà đến cùng nhau.
Wonwoo hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của cô Từ. Sau đó, Minh Hạo kể lại toàn bộ sự việc. Ba người cũng không thể làm gì, chỉ ngồi ngoài và cầu mong cho cô Từ bình an.
Bây giờ đã là 8h tối, gần 3 tiếng đã trôi qua. Từ Minh Hạo thấy hai người kia có vẻ mệt khi phải đợi lâu. Cậu bảo với họ hãy về vì cậu có thể xử lý được, cũng không muốn làm phiền cặp đôi.
Wonwoo và Mingyu dù muốn ở lại nhưng biết tính cậu nên cũng chịu rời đi. Họ rời được một lúc thì vị bác sĩ hồi nãy, bác sĩ Choi đến gọi Minh Hạo vào phòng làm việc.
Cậu cũng biết hẳn đội ngũ y tế đã kiểm tra cho mẹ cậu nên đi theo bác sĩ.
- Chúng tôi đã kiểm tra cho bác gái, đợi một xíu nữa y tá phụ trách sẽ mang kết quả tới.
Trong lúc đợi, bác sĩ Choi đã hỏi cậu rất nhiều cậu. Về cuộc sống hằng ngày với lý do là sẽ có thể đưa ra đáp án chuẩn xác hơn. Cậu cũng răm rắp nghe theo mà trả lời.
Lát sau, cô y tá gõ cửa và bước vào. Đưa cho bác sĩ một tập giấy, hình như là kết quả. Bác vừa xem qua thì thở dài lắc đầu, cậu cũng biết hẳn vẫn đề của mẹ mình không hề đơn giản.
- Cậu Minh Hạo,
Cậu nghe bác gọi thì ngẩng đầu lên.
- Tôi nói điều này hẳn cậu sẽ rất sốc, nên...hãy chuẩn bị tâm lý.
Cậu gật đầu trong sợ hãi.
- Mẹ cậu...có vẻ trong não bà ấy có một khối u.
- Nó...không dễ chữa đâu!

[junhao] Trà ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ