Tôi gần như chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Tôi cảm thấy mơ hồ với cuộc sống, không biết mình đang sống vì cái gì. Có lẽ tôi còn chẳng biết bản thân mình thích cái gì và mong muốn điều gì.
"Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai." Chưa bao giờ tôi thấm nhuần câu nói của nhà văn Nam Cao hơn bao giờ hết.
Giữa dòng người xô bồ của cái đất Hà Thành, tôi chỉ đơn giản là một hạt bụi nhỏ.