Dưới ngọn thông đầy nắng: Dòng chảy

786 94 46
                                    

Soonyoung có người khác rồi, Jihoon nghĩ vậy.

Hôm đó, chính cậu đã thấy một cô gái khoác tay anh. Cô gái ấy mặc một chiếc váy xếp li ngang đầu gối màu xám, trên đó có viền đỏ và đen ở hai bên. Và hôm đó Soonyoung cũng mặc một bộ vest có hoạ tiết y hệt như vậy. Hai người rảo bước trên hành lang đi bộ trên đường, cô ấy còn cầm một ly trà của quán cậu yêu thích, và Soonyoung thì nhìn lên mái tóc của cô gái ấy.

Nếu nói cùng nhà thiết kế còn chấp nhận được, nhưng liệu cùng thời điểm và cùng ở bên nhau như thế, Jihoon làm sao biện luận cho mình đây.

Là cậu đang tất bật làm cho xong cái báo cáo nộp lên cho các tiền bối để xem xét đề án tốt nghiệp thạc sĩ. Từ góc quán bánh ngọt mà cậu và anh yêu thích nhất, vậy mà lại bắt gặp anh và người khác khi miếng bánh cuối cùng còn trên dĩa.

Mọi thứ trước mắt trở nên buồn nôn đến chán chường, ly nước ép cũng tan đá hoàn toàn mà nhạt nhắt.

Ánh đèn vàng trong quán vụt tắt, Jihoon là vị khách cuối cùng rời đi. Cậu như một người rơi từ trên máy bay xuống biển sâu, mặc dù cố ngoi lên bằng những suy nghĩ tích cực nhưng nhanh chóng bị hiện thực phũ phàng vồ vập, khiến tâm tình cậu trai nhỏ chìm dần vào thất vọng.

- Em về rồi!

- À, Jihoon em về rồi!

Đúng là Soonyoung đã mặc bộ vest có sọc đỏ và đen, vì chính cậu đã chọn cho anh sáng nay để đi hội thảo.

- Em đi tắm nhé!

- Ừm! Xong thì ra ăn gà, anh có mua cho em thêm cơm trắng với sốt chua ngọt.

- Ừ!

Jihoon chỉ biết cởi từng cúc áo rồi thất thần bước vào nhà tắm, lờ đi phản ứng bất thường từ khuôn mặt anh.

- Kiềm chế, kiềm chế một chút! Chắc là mình nhìn nhầm thôi!

Nhưng vòi nước chưa kịp mở, Jihoon đã bất giác rơi nước mắt.

Nhanh chóng kéo mở vòi nước xả vào bồn tắm để lấn át đi vài tiếng nức nở, cậu ngồi thụp xuống sàn đá bên cạnh bồn tắm, hai tay ôm mặt để đỡ lấy từng nỗi thất vọng và tủi thân dâng trào trong lồng ngực. Đầu cậu đau như búa bổ, thoáng chốc choáng váng mà mất đi tầm nhìn hiện tại. Jihoon gằn cổ để bản thân thôi không khóc ra tiếng, bình tĩnh với lấy chai xà bông đang để cạnh bồn tắm. Nhưng chai xà bông rơi từ trên kệ xuống rồi đổ hết ra bên ngoài, cả phòng tắm vương đầy mùi cam quýt.

- Sao thế Jihoon?

Cậu hoảng hốt khi nghe giọng anh gần sát cửa phòng tắm, vụng về lau đi nước mắt rồi hắng giọng cho xuôi hơi, nở một nụ cười tự trấn áp bản thân rồi vọng ra ngoài.

- Em, không sao! Chai xà bông đổ một chút thôi.

- Cẩn thận đấy, trơn coi chừng ngã.

Soonhoon | Dưới ngọn thông đầy nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ