Obito bắt đầu đưa ra ngày càng nhiều những yêu cầu quái đản nhằm mục đích dò xem tay đồng đội "hệ nào cũng chơi" của mình có thể làm được những gì.
"Sukea có thể dùng nhẫn thuật hâm nóng lại ramen cho Tobi được không?" Obito hỏi, và Sukea thi triển một thủy thuật làm rung chuyển dữ dội các phân tử nước, khiến hơi nước trong tô mì bốc lên.
"Sukea, mưa dấm dẳng mãi chẳng dứt gì cả. Ngươi dùng nhẫn thuật biến ra một cái ô được không?" Sukea há miệng định nói, nhưng bị Obito ngắt lời. "Mà thuật biến hình không tính đâu nhé, Sukea, ta vẫn sẽ cảm nhận được mưa qua tâm trí ngay cả khi đã được che đầu. Ngươi có cách nào khác không?"
"Ta có," Sukea không hề cự cãi với ý kiến hết sức vô lý của Obito, chỉ thản nhiên kết ấn, tạo ra một nhẫn thuật hệ gió trên đầu hai người họ. Cơn gió nhẹ nhàng đẩy những hạt mưa đang rơi khỏi quỹ đạo, để cho họ có thể đi bên dưới nó như thể có một tấm khiên vô hình, mưa rơi xuống xung quanh nhưng lại không hề làm ướt họ.
"Sukea, áo choàng của ta rách rồi này. Ngươi dùng thuật gì sửa cho ta đi?"
Sukea suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ta không thể tạo ra vải vóc, nhưng ta có thể dùng nhẫn thuật lần trước dạy ngươi để vá lại nó đấy." Sau đó, y kết ấn tạo ra hỏa thuật chính y đã dạy cho Obito vài tuần trước, rồi miết hai mép của chỗ rách lại. Nơi đó kêu xèo xèo, và lỗ thủng do đó được vá lại.
"Xong nhé," Sukea nói. "Để vài phút nữa rồi hãng động tay vào, nóng đấy." Y ngừng một lúc. "Ngày hôm nay còn việc gì Tobi muốn làm nữa nào?"
Obito lặng thinh. Ẩn chứa đằng sau ánh mắt dễ chịu người kia mang là điều gì đó khá ý nhị.
Ô kê, giờ thì hắn đã xác nhận xong. Sukea chắc chắn biết rõ Obito chỉ đang thử y và gắng sức gây phiền cho y. Điều này cũng có nghĩa Sukea thừa biết cái bộ dạng nhiễu nhương ngu ngốc này của hắn là giả vờ. Và, có lẽ, Sukea đã quyết ý cho Obito biết, bằng một cách khá kín đáo, rằng y sẵn lòng đóng vở kịch này cùng với hắn.
"À." Obito cân nhắc, rồi hạ tông giọng của mình thấp xuống chút đỉnh, nhận ra đôi mắt màu rêu của Sukea lóe lên một vẻ thích thú.
Sau đó hắn lập tức quay lại với vai diễn Tobi mà nheo nhéo tiếp lời.
"Không có gì! Cảm ơn Sukea nhé! Người hùng của Tobi!"
Đôi mắt của Sukea lấp lánh ý cười, và y giơ lòng bàn tay ra để Obito có thể đập tay hắn lên đó, như bao lần khác.
Vậy ra đây là trò chơi giữa chúng ta? Sukea – một nhiếp ảnh gia vụng về, một tay sát thủ hay lảng tránh, và Tobi – một gã ngốc vui vẻ.
Thích chơi thì chiều.
***
Khi chỉ có hai người với nhau, họ thách thức lẫn nhau.
Nhưng khi có sự góp mặt của người khác...
Họ trở về Núi Nghĩa Địa để phong ấn jinchuriki vừa bắt được bởi Pein và Konan.
Obito dẫn lối cho Sukea xuyên qua dãy hành lang hẹp, hướng tới căn phòng nơi có Dị Ma Thần Tượng, còn cố tình nán lại dung túng cho y chụp ảnh nhũ đá nhô lên từ nền hang.