Edit: Hanie
Chu Trân tới tìm thầy bói nổi tiếng gần đó xem ngày lành, cuối cùng chọn được ngày mùng 8 tháng Hai.
Ngày hôm đó thời tiết ấm áp, dễ chịu, gió mát mẻ vô cùng, ánh nắng nhẹ nhàng trong vắt.
Vừa mới vào xuân, nhiệt độ vẫn còn thấp. Đêm hôm trước, Chúc Thời Vũ hỏi Mạnh Tư Ý xem nên mặc gì.
"Bình thường đăng ký kết hôn người ta mặc gì nhỉ?" Anh hỏi.
"Anh không biết mấy việc này lắm."
"Em thấy hình như mọi người đều mặc sơ mi trắng ấy." Chúc Thời Vũ chần chừ nói, "Nhưng mà nhiệt độ bây giờ..."
Cô còn đang băn khoăn chưa nói hết câu, Mạnh Tư Ý đã cắt ngang: "Vậy mặc sơ mi trắng đi."
"Mặc vào trong, đến lúc chụp ảnh thì cởi áo khoác ra."
Có lẽ cuộc sống cần có cảm giác lễ nghi, dù cho hai người họ vì một vài vấn đề mà gấp gáp bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng việc quan trọng như đăng ký kết hôn thì vẫn không thể làm qua loa được.
Phông nền đỏ rực, hai người mặc áo sơ mi trắng, sóng vai nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt đoan chính xinh đẹp sát gần nhau, tạo nên khung cảnh hài hòa, đẹp mắt không nói nên lời.
Cuối cùng bức ảnh được dán ngay ngắn trong cuốn sổ hôn thú màu đỏ tươi.
Cầm giấy chứng nhận về nhà, đám người Chu Trân liền cầm lên soi xét một hồi, tâm trạng vui sướng thỏa mãn.
"Nhìn mà xem, xứng đôi thật đấy!" Bác cả mai mối thành công cười đến mức khóe miệng nhếch đến tận mang tai, đến mức nếp nhăn đều hiện rõ, vui vẻ khen không dứt miệng.
"Chụp cũng được đấy." Chu Trân cố kìm chế gấp cuốn sổ, đưa lại cho Chúc Thời Vũ, độ cong của khóe miệng không kìm nổi mà cong lên.
"Mẹ đi làm đồ ngon cho hai đứa, phải chúc mừng một chút."
"Không cần đâu dì, chiều nay bệnh viện có việc nên con xin phép về luôn ạ."
"Để em tiễn anh." Chúc Thời Vũ vội vàng nói.
"Không cần đâu, em ở lại cùng mọi người đi." Mạnh Tư Ý lễ phép từ chối.
Trong phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện cười đùa, không khí vui vẻ không giấu được, tựa như chuẩn bị chào đón một sự kiện trọng đại nào đó, bắt đầu thảo luận về khách sạn và tiệc cưới.
Chúc Thời Vũ quay về phòng, cái cảm giác không chân thực này vẫn luôn quẩn quanh, nhất là khi nhìn cuốn sổ đỏ rực trong tay, cô cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.
Cảm giác này vẫn luôn tồn tại từ sau khi cô bước ra khỏi Cục Dân chính.
Mới chỉ vài tháng ngắn ngủi, cô đã cũng một người khác điền tên vào sổ hộ khẩu, trói buộc quan hệ của hai người, dù sinh lão bệnh tử cũng không thể chia cắt.
Loại tình cảm này tuy phức tạp khiến người ta thấp thỏm, e sợ, nhưng cũng vô cùng mới mẻ, chờ mong.
Chúc Thời Vũ cả đường đi đều ngây ngẩn, lúc ngồi xe về cũng không nói với Mạnh Tư Ý câu nào. Cô thấy hơi ngại ngùng, lại có chút mơ hồ, không biết nên nói gì, vậy nên dứt khoát im lặng luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...