"Thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ." Jungkook cười khẽ.
Chị Yoo đứng cạnh nhìn thấy Lisa đột nhiên cười tươi như hoa, dù không nói gì nhưng lại lặng lẽ cười rất ngọt ngào.
"Em ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa." Lisa nhẹ nhàng khuấy đều cháo trong bát.
Giọng của anh lập tức có mấy phần nghiêm nghị: "Chị Yoo không làm bữa sáng cho em à?"
"Có mà, em đang ăn đây. Tại em dậy muộn quá, mới vừa xuống nhà chuẩn bị ăn thôi." Không thấy ngon miệng là chuyện của cô, cô tuyệt đối không thể đổ tội lên đầu chị Yoo.
"Ăn ngon miệng nhé, chuyện tối qua sau này cứ để anh giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung."
Đây là...đặc biệt giám sát cô ăn sáng, hay là an ủi cô vậy?
Trong nháy mắt, Lisa đáp lại một tiếng "ừ" tựa như mèo con được vuốt lông. Nhân lúc chị Yoo ra ngoài cô bỗng nói nhỏ: "Ba ngày nay chỉ sợ khẩu vị của em sẽ không được tốt lắm. Muốn em ăn cơm thật ngon thì anh phải về sớm một chút mới được."
Jungkook: "..."
Ý là, không có anh ở đây, ngay cả cơm cô cũng ăn không ngon ư?
Trước kia cô chỉ muốn đẩy anh ra xa cả cây số, hiện giờ cô lại làm nũng tự nhiên như thế.
Jungkook khàn giọng cười nhẹ: "Ngoan đi, ăn hết sạch bữa sáng chị Yoo làm, một miếng cũng không được chừa lại."
Lisa nhìn cháo và mười mấy cái bánh bao hấp được bày biện trên bàn: "Sao có thể ăn được nhiều vậy chứ..."
"Ăn không được cũng phải ăn."
Lisa ngoài miệng nói ăn không vào, nhưng cũng vừa nghe điện thoại vừa bắt đầu húp cháo, còn lấy thêm bánh bao. Nhưng chị Yoo lại vội vàng lấy bánh bao đi: "Bà chủ, cái này để lâu quá nên nguội mất rồi, để tôi hâm lại cho bà."
Lúc này, Lisa dùng khẩu hình nói với chị ấy: Làm nóng vài cái là đủ rồi.
Kết quả, mãi cho đến khi Lisa cúp máy, chưa đầy mấy phút sau chị Yoo đã mang bánh bao ra, vẫn nguyên một lồng mười mấy cái.
Thấy rõ vẻ mặt ăn không vào của Lisa, chị Yôi cười tủm tỉm, nói: "Trước khi đi, ông Jeon đã dặn là mấy ngày ông chủ không ở đây thì bà chủ nhất định phải ăn cơm ba bữa ở nhà, phải cân bằng dinh dưỡng, cũng không được ăn quá ít. Ông chủ nói dạo này bà chủ quá gầy."
Lisa cúi xuống nhìn ngực mình.
Thứ cần có đều có, thứ cần to cũng đủ to, sờ tới sờ lui cũng đâu phải không sướng tay, gầy chỗ nào chứ?
***
Ngày hôm sau.
Biệt thự Lam Sơn nằm ở vị trí yên tĩnh hiếm có trong Hải Thành, Lisa vừa bước vào đã thấy tên công tử bột Chơi Woo Sik đang ngồi cạnh chiếc bàn đánh mạt chược.
"Cô Manobal tới sớm vậy? Lại đây lại đây, cùng chơi vài ván nào!" Choi Woo Sik gian xảo hút thuốc, cười híp mắt nhìn cô.
Lisa lạnh nhạt nhìn mấy người bên trong, tất cả đều là con nhà giàu trong giới thượng lưu ở Hải Thành.
Cô bình tĩnh lấy biên bản thỏa thuận vừa được phòng pháp lý của tập đoàn Choi thị mang tới trong túi xách ra, không để ý đến đôi mắt híp lại của Chơi Woo Sik mà ném biên bản thỏa thuận lên bàn tròn màu trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Storie d'amoreBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Lisa nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Jeon Jungkook - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. ...