Một Becky như vậy khiến Freen cảm thấy đau lòng, mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến một người có khí phách hăng hái lại trở nên trầm mặc ẩn nhẫn như thế cơ chứ?
Yêu một người tới mức cực hạn là chỉ hận không thể dùng toàn bộ mọi thứ để yêu nàng.
Freen vốn dĩ còn rất tức giận, nhưng thấy bộ dáng cúi đầu này của Becky, trái tim cô lại đau đến mức như muốn đổ máu vậy.
Chậm rãi đi qua đó, Freen nâng cằm của Becky lên.
Becky ngẩng đầu, nàng cho rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những lời oán trách và mắng chửi, nhưng thứ nàng nhìn đến cũng chỉ có hai tròng mắt chứa đựng sự đau lòng dường như sắp tràn ra ngoài của Freen, nước mắt lập tức mạnh mẽ chui vào trong hốc mắt, sự ấm ức ở trong thời khắc đó, nàng cũng không biết vì sao mà có nữa.
Lúc nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng đã qua đời.
Ở trong thế giới của Becky, thứ không nên xuất hiện nhất chính là hai chữ ấm ức này.
Nhưng ánh mắt thương tiếc như vậy của Freen, động tác dịu dàng kia, lại khiến nước mắt của nàng lập tức đảo quanh vành mắt.
Freen nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Becky, bộ dáng cố nén kiên cường kia của Becky khiến trái tim của cô đau như đao cắt, cô khom lưng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên phiến môi mỏng kia.
Lạnh lẽo, mang theo hương vị của nước mắt.
Nhẹ nhàng nhợt nhạt, không mang theo một chút tình dục nào cả.
"Đừng khóc, BecBec." Freen dùng hai tay ôm gương mặt của nàng, trong mắt chứa đầy ánh nước lóng lánh nhìn nàng: "Tôi rất nhớ em, thật sự thật sự rất nhớ."
Cái cảm giác tưởng niệm này không thể nào diễn tả bằng ngôn từ được.
Khắc vào trong cốt tủy, giống như chấp niệm ngày ngày đêm đêm chống đỡ Freen tiếp tục đi tới.
Khi hai người gặp nhau, vốn nên cảm thấy vui vẻ, cho dù là nguyên nhân gì, cô đều không muốn nhìn thấy vẻ trầm thấp như thế này của Becky.
—— tôi rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ......
Lời này giống như là ma chú, khiến thân thể vẫn luôn cứng đờ của Becky dần dần thả lỏng xuống, nàng chậm rãi nâng cánh tay lên, ôm lấy eo của Freen, kéo cô đến gần trong lòng ngực của nàng, "ChamCham."
Freen đau lòng đến mức không thể khống chế bản thân, "Ừm......"
Vừa nãy còn muốn Becky đừng khóc, nhưng hiện tại khi cô nghe được xưng hô đã lâu không nghe thấy này thì lại bật khóc thành sông.
Vào giây phút này, chỉ có nước mắt mới có thể chịu tải hết toàn bộ mọi thứ.
Bọn họ vốn nên được gặp nhau sớm hơn, cũng vốn không nên chặt đứt liên hệ như thế, đúng là tạo hóa trêu người.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Becky và Freen đều hòa hoãn một ít, Becky buông lỏng cô ra, nửa rũ đầu, tuy rằng còn có hơi khẩn trương, nhưng gương mặt lại nhiễm lên một nét ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)
RomanceFic gốc: Dây dưa mãnh liệt Tác giả: Diệp Sáp (Thực ra thì là BF khoảng 70% nma mình cover nên mình sửa 1 xíu sao cho FB nhìu hơn=)))) Có H xíu Mình khá thích album "Ái" của tlinh nên một số chap mà mình cảm thấy na ná hoặc giống với tên bài trong al...