16

916 84 33
                                    

"quang anh ơi dậy đi học nào." đức duy áp sát mặt mình vào tai anh mà thủ thỉ, thành công khiến người đang ngủ say tỉnh dậy.

"ưm...cho anh ngủ thêm chút đi mà duy, b-buồn ngủ quá." anh quay người sang phía còn lại, với lấy gối ôm mà ngủ tiếp, cậu cũng đành bất lực trước 'em bé' này.

"anh quên là chiều nay chúng ta phải tới câu lạc bộ âm nhạc hả ?" cậu chồm tới ôm anh từ đằng sau, dụi tóc vào gáy anh khiến anh nhột muốn chết.

thấy cách này không có tác dụng, đức duy liền tung chiêu 'độc'. "anh mà không dậy là em hôn nát mồm anh đấy nhé." đúng như kế hoạch, anh tỉnh mẹ luôn, vội chạy vào nhà vệ sinh mà trốn cậu.

tầm 10 phút sau, cửa nhà vệ sinh được mở ra, anh nhào vào lòng cậu mà ôm. "anh xong rồi, có hôn thì hôn đi."

quang anh khiến cậu bật cười, cũng không để cơ hội tụt mất khỏi tay mà đè anh ra hôn lấy hôn để. lưỡi cậu nhanh nhẹn luồn vào trong mà chơi đùa với lưỡi anh, chúng cứ mút lấy nhau, tiếng chóp chép vang khắp cả căn phòng. 

anh lấy tay đập vào lưng cậu, đức duy cũng biết điều mà buông anh ra. mặt anh bây giờ đỏ hơn cả trái cà chua chín, cậu nhìn thấy mà không thể ngậm được mồm.

"hahaha, sao mặt anh đỏ thế quang anh ?" đức duy đưa tay lên nhéo má anh, thành công khiến cho anh giận.

"hứ ! hôm nay anh không đi học đâu." anh gỡ tay cậu ra rồi quay mặt sang chỗ khác.

"ơ sao thế ? anh giận em à ?" đức duy ôm lấy anh từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ anh mà hôn " em xin lỗi mà." 

"lúc sáng em chơi anh chưa đủ mạnh hay sao mà giờ bắt anh đi học ?" quang anh phồng má, chề môi biểu lộ sự tức giận dành cho đức duy "muốn anh lết đến trường à ?"

"anh không muốn thì chúng ta ở nhà, em xin lỗi."  cậu không dỗ được anh bằng cách thường thì cậu sẽ dùng 'nước mắt kế' để dỗ anh. 

quang anh cảm nhận được thứ nước gì đó đang dần thấm ướt hết áo mình, anh quay lại thì thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu anh. hấp tấp, anh vội chạy vào nhà vệ sinh để lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, đức duy thấy cảnh này cũng muốn cười lắm nhưng phải diễn đã.  

"đức duy ơi đừng khóc nữa mà," anh lấy khăn miết nhẹ qua da mặt của cậu, cố chọn ra những lời có cánh để dỗ cậu "đừng giận anh nữa, anh hứa không dỗi em nữa đâu."

cậu vùi đầu vào cổ anh, hai tay vòng qua sau eo mà ôm lấy anh. quang anh thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì mà để yên cho cậu ôm, tay phải xoa nhẹ lên mái tóc đỏ của người yêu.

"quang anh."

"ơi, anh nghe."

"anh có muốn đi dạo chút không ?"

"nếu đức duy muốn."

cậu nhận được sự phản hồi của anh thì nâng nhẹ đầu lên mà hôn nhẹ lên cánh môi anh. nụ hôn không quá mạnh bạo, nó chỉ nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng tràn ngập tình yêu của cậu dành cho anh - một mình anh.

caprhy ; để em thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ